gương anh. Mục đích cuộc đời anh phải chăng là ở đó?
* * *
Vào những ngày ấy, khi anh cùng đi với những kẻ lùng kiếm anasa đến
các thảo nguyên có mọc dầu gai, suốt từ sáng đến tối anh nhìn những
khoảng không vắng vẻ qua cửa sổ con tàu và tự nhủ:
“Đó, bây giờ thì ngươi được tự do tự tại, không bị một thứ gì ràng buộc
ngoài nhiệm vụ của toà soạn, còn tất cả những việc khác thì ngươi được
mặc sức hành động theo ý mình. Vậy thì ngươi phát hiện được gì trên con
đường trải qua những đau khổ này? Đó, cuộc sống thực là như vậy đấy và
ngươi đang mặt đối mặt với nó. Cũng như một trăm năm trước, mọi người
đang đáp tàu đi từ một nơi nào đó đến một nơi nào đó, và ngươi là một hành
khách trong số họ, cả những kẻ tìm kiếm anasa cũng là hành khách như mọi
hành khách khác, nhưng họ có khả năng là những kẻ liều lĩnh và họ sống
bám vào một trong những tội lỗi khủng khiếp nhất. Làn khói đắng ngắt kia
hình như chẳng là gì hết, chỉ là một chất làm say ngọt ngào, nhưng nó huỷ
diệt con người trong con người.
Vậy ngươi sẽ bảo vệ họ như thế nào đây khi họ tự làm hại họ? Ngươi có
biết tại sao lại xảy ra những chuyện đó hay không? Nguyên nhân là ở đâu?
Ngươi im lặng, ngươi không biết bắt đầu từ đâu, giải thích như thế nào và
hành động ra sao ư? Vậy có phải chính ngươi đã mãnh liệt, đã ra sức thoát
khỏi bốn bức tường của chủng viện và lao vào dòng nước chảy xiết của
cuộc đời để làm thay đổi nó, dù chỉ ít nhiều thôi, theo hướng tốt đẹp hơn
đấy không? Những bạn đồng học trong chủng viện gọi ngươi là kẻ mơ
mộng hão. Không phải vô cớ mà họ gọi như vậy, chắc chắn thế.
Còn bây giờ, ngươi đã suy nghĩ chưa? Liệu những kẻ tìm kiếm anasa kia
có cần đến ngươi hay không, họ có cần ngươi can thiệp vào những công
việc và hành động của họ không? Vả lại, ngươi có thể làm gì cho họ? Làm
họ thay đổi quan niệm, buộc họ sống theo kiểu khác hay sao? Và trong khi