con cái mình… thì chỉ khi đó, khi những lời lẽ đó được nhiều người ủng hộ,
kể cả những người có định kiến, người ta mới có thể lấn át được tiền bạc và
chiến thắng được thói hư tật xấu! Cầu Trời cho tình hình đó trở thành hiện
thực để những lời lẽ đó không bị rơi vào khoảng trống, và nếu như quả thật
‘khởi đầu là LỜI’ thì cầu Trời cho nó vẫn giữ được sức mạnh ban đầu của
nó… Có lẽ nên sống như vậy, nên suy nghĩ như vậy…
Nhưng lạy Chúa, con lại xin hỏi Chúa: Lời lẽ có nghĩa lý gì trước tiền
bạc kêu xủng xoẻng? Lời thuyết giảng có nghĩa lý gì trước tật xấu không lộ
diện? Làm sao có thể dùng lời lẽ để chiến thắng cái ác vật chất? Xin hay
ban cho con sức lực, xin đừng rời bỏ con trên con đường con đang đi, con
chỉ có một mình, lúc này con chỉ có một mình. Còn họ, những kẻ bị ám ảnh
bởi nỗi khao khát tiền bạc kiếm được dễ dàng ấy, thì lại đông vô kể…”
* * *
Sau khi để lại phía sau những mảnh đất vùng Xaratốp, đoàn tàu
Mátxcơva – Anma – Ata đã hai ngày đêm nay chạy trên đất Cadắcxtan. Lần
đầu tiên đến phía Turan của lục địa, Apđi sửng sốt trước tầm cỡ và qui mô
của miền này, trước những khoảng không bao la mà khi xưa nước Nga đã
chinh phục được. Trước mắt anh trải dài những khoảng trời xa xăm thật sự
là vô tận. Anh hình dung thấy nếu gộp chung miền này với Xibêri thì đấy
đã gần như một nửa thế giới đất liền…
Và những điểm dân cư ở đây mới thưa thớt làm sao. Những thành phố,
những làng bản, những nhà ga, những chỗ tránh tàu, những trại gia súc ngẫu
nhiên và những ngôi nhà… tất cả đều áp sát vào con đường sắt hệt như nét
chấm phá trên nền tranh sơn dầu là thảo nguyên bao la, một bức tranh sơn
dầu mới được quét sơn lót rồi cứ để mặc như vậy trong cảnh đơn điệu xám
nhờ, không được tô vẽ thêm… Tại vùng đất này, đâu đâu cũng thấy thảo
nguyên trải dài vô tận và giờ đây đang ở thời kỳ ra hoa, khi các loại cỏ cao
và thấp đang đạt tới giai đoạn huy hoàng nhất. Giai đoạn này làm biến đổi