ông cảm thấy Pônti Pilát bắt đầu giận dữ vì câu hỏi này không hợp lắm với
một viên tổng đốc, – tôi bị Đức Chúa Cha của tôi “bỏ rơi” qua Đức Thánh
Linh.
– Thật may là ngươi sẽ không làm rối loạn đầu óc một ai nữa! – Pônti
Pilát rít răng nói với vẻ mệt mỏi, – Nhưng mẹ đẻ của ngươi là ai?
– Mẹ tôi tên là Maria, hiện đang sống ở Galilê. Tôi cảm thấy là hôm nay
Mẹ tôi sẽ đến kịp. Mẹ tôi đi đường suốt đêm. Tôi biết rõ như vậy.
– Ta nghĩ rằng mẹ ngươi sẽ chẳng vui sướng gì trước cái chết của con
trai. – Pônti Pilát rầu rĩ nói để chuẩn bị kết thúc câu chuyện kéo dài với con
người kỳ quặc xứ Naxarét kia.
Ông ta đứng thẳng người lên dưới những vòm mái của góc sân Vòm
Uốn, to lớn, đầu to, mặt lớn, ánh mắt cương nghị, trông uy nghi trong chiếc
áo choàng trắng như tuyết.
Có lẽ ta hãy xác định cho rõ thêm thông lệ, – ông ta quyết định và bắt
đầu kể từng điểm một: – Bố, tên ông ta là gì ấy nhỉ? – Iôxip. Mẹ là Maria.
Sinh quán ở Naxarét. Ba mươi ba tuổi. Chưa vợ. Không để lại con cái. Xúi
giục dân chúng nổi loạn. Đe doạ phá huỷ đền thờ lớn ở Giêrudalem và trong
ba ngày sẽ dựng được ngôi đền mới. Mạo nhận là tiên tri, là vua của Giuđê.
Đấy là tóm tắt toàn bộ lịch sử của ngươi.
– Tôi không cần nói đến lịch sử của tôi làm gì, nhưng Pônti Pilát, đây là
điều tôi nói với ngài: ngài nhất định sẽ còn lại trong lịch sử, – Giêsu khẽ nói
và nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt viên tổng đốc, – sẽ còn lại mãi mãi.
– Không đâu! – Pônti Pilát ngạo mạn khoát tay. Dù sao câu nói đó cũng
phỉnh nịnh ông ta, nhưng đột nhiên ông ta đổi giọng và trang trọng nói: –
Trong lịch sử sẽ còn lại hoàng đế Tibêri quang vinh. Tên tuổi Người sẽ vinh
quang mãi mãi. Còn chúng ta chỉ là những phụ tá trung thành của Người mà
thôi.