T
II.2
Apđi thoát chết. “Tính đồng thời lịch sử” – Lời nguyện lạ
kỳ của một vị nữ tu – Gặp lại toán đi lùng anasa
rận mưa mùa hạ giữa thảo nguyên đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, ngay từ
chiều nó đã tối dần và hình thành dần ở chân trời qua các ánh chớp
loè câm lặng và những đám mây đen liên tục di chuyển, nhưng mãi đến
đêm khuya nó mới đổ xuống. Những giọt mưa nặng quất xối xả vào mặt đất
khô khốc rồi chảy ào ào thành những dòng nước lớn làm mặt Apđi ướt đẫm
và khiến anh tỉnh lại. Những giọt mưa ấy là món quà tặng đầu tiên của cuộc
sống.
Apđi vẫn nằm trong chiếc hố cạnh nền đường sắt, nơi anh lăn vào từ
triền dốc sau khi bị quẳng xuống tàu. Ý nghĩ đầu tiên của anh là: “Mình ở
đâu ấy nhỉ? Hình như mưa thì phải?”. Anh rên rỉ, muốn di chuyển, nhưng
cơn đau dữ dội ở sườn và chiếc đầu nặng trịch như chì lại làm anh mê man
đi, song một lúc sau anh vẫn hồi tỉnh được. Trận mưa cứu mệnh đã đưa anh
trở lại cuộc sống. Mưa đổ như trút, nước từ sườn dốc chảy xuống đọng lại ở
đáy hồ, trào tới chỗ Apđi, nó sủi ngầu bọt, dâng cao dần đến cổ, buộc Apđi
phải gắng hết sức tìm cách hành động để bò ra khỏi nơi nguy hiểm này. Vào
những phút đầu tiên, khi thân thể dấn sức lên và quen dần với chuyển động,
anh cảm thấy đặc biệt đau đớn. Anh khó tin được rằng anh còn sống nổi.
Anh đã bị đánh đập tàn nhẫn trên toa tàu, đã bị hất xuống đất với một tốc độ