trứng đang bơi về thượng nguồn sông, tất cả đều theo một hướng, tất cả đều
không khác gì nhau. Ánh mắt Acbara thoáng lộ vẻ am hiểu: Hãy cứ mặc
cho lũ xaigắc chạy xa. Rồi sẽ đến ngày huấn luyện. Tất cả những gì có mặt
trên đồng cỏ này sẽ chẳng biến đâu cho mất được. Lũ sói con quay ra quấy
rầy sói bố, chúng ra sức kích động con Tastrainar lúc nào cũng quàu quạu.
Đột nhiên, Acbara hình dung thấy lúc mùa đông bắt đầu, cả vùng nửa sa
mạc rộng lớn này vào một buổi bình minh nào đó bỗng trắng suốt một màu
vì tuyết mới rơi. Tuyết chỉ động lại một ngày hoặc nửa ngày, nhưng đó là
dấu hiệu cho đàn sói bắt đầu mùa săn đuổi. Từ hôm ấy, săn đuổi xaigắc sẽ
trở thành công việc chủ yếu trong cuộc sống của chúng. Ngày ấy nhất định
sẽ phải đến! Sẽ phải đến cùng với làn sương mù là là thấp, với lớp sương
giá trên các bụi cây tri trắng muốt, buồn bã… Còn những dấu chân kia trên
tuyết đầu mùa ở đồng cỏ Môiuncumư, – những dấu chân sói hình chùm hoa
– sẽ kéo dài thành hàng trong làn sương mù là là thấp và dừng lại tại một
trũng sâu lộng gió giữa các bụi cây. Tại đây, đàn sói sẽ chờ đợi, sẽ quan sát
xung quanh, sẽ để lại những con nằm mai phục… Cái giờ phút xiết bao
mong đợi ấy sẽ đến. Acbara sẽ hết hức thận trọng rón rén bò, rạp mình
xuống tuyết, áp sát người vào lớp cỏ lạnh buốt, nín thở, tiến đến gần lũ
xaigắc đang gặm cỏ, gần đến nỗi nhìn thấy những con mắt còn chưa lộ vẻ
kinh hoàng của chúng, rồi bỗng lao vọt lên như mũi tên… Cái giờ phút
hạnh phúc ấy của loài sói nhất định sẽ đến! Acbara hình dung thấy chuyến
săn đuổi đầu tiên ấy – chuyến săn đuổi để huấn luyện cho lũ con – như hiển
hiện ngay trước mắt, nó bất giác rú lên và phải gắng lắm mới đứng yên
được tại chỗ.
Trời, những chuyến săn đuổi trên đồng cỏ đầu đông mới thú vị làm sao!
Những bầy xaigắc lao thục mạng như để tránh đám cháy. Tuyết trắng muốt
chỉ trong chớp mắt đã lấm bẩn những vết đất đen ngòm. Acbara dẫn đầu
đàn sói bám sát lũ xaigắc. Ngay sát phía sau nó là lũ sói nhỏ, ba đứa con
đầu lòng của nó, hậu thế của nó, chúng sinh ra chính là để dành cho những