chuyến săn đuổi như thế này. Còn đi sau cùng là Tastrainar của nó, con sói
bố hùng mạnh, chạy không biết mệt, chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất là
rượt đuổi bầy xaigắc như thế nào để lùa chúng vào ổ mai phục và do đó dạy
bài học săn bắt cho đàn con. Đúng! Đó sẽ là cuộc chạy đua dữ dội. Trong
khát vọng tương lai ấy, đối với Acbara vào giờ phút này thì điều đáng mong
muốn không chỉ là con mồi, điều mong muốn chính của nó là mau mau diễn
ra cuộc săn đuổi, khi chúng băng mình trên thảo nguyên tựa như bầy chim
có cặp cánh bay nhanh… Ý nghĩa cuộc đời sói của nó chính là ở đấy.
Đó là những mơ ước của con sói cái Acbara, những mơ ước mà bản chất
nó gợi lên cho nó – và biết đâu lại chẳng do đấng tạo hóa ban cho nó.
Những mơ ước mà sau này nó sẽ nhớ lại một cách cay đắng, tim thắt lại vì
đau đớn, cũng như sẽ thường nằm mơ thấy với nỗi buồn rầu vô hạn… và
tiếng rú của nó sẽ vang lên như giá phải trả cho những ước mơ ấy. Mọi mơ
ước đều như vậy – lúc đầu chúng nảy sinh ra trong trí tưởng tượng rồi về
sau phần lớn bị tan vỡ do đã dám sinh trưởng mà không có gốc rễ như
những cây cối và hoa cỏ khác… Mọi mơ ước đều như vậy hết, và đó là sự
tất yếu bi thảm của chúng trong việc nhận thức điều thiện và điều ác…