nỗ lực đạo đức, còn cô tìm cách giải quyết vấn đề này từ phía khác, tức là
bằng khoa học. Và tôi cũng rất cảm phục nhiệt tình của cô. Không thể nói
rằng công việc của cô nằm trong những phương hướng được ưa chuộng, có
uy tín đặc biệt, hoặc hứa hẹn trước con đường công danh mau chóng. Nói
một cách nghiêm túc, cô gần như là người duy nhất nghiên cứu vấn đề tiêu
diệt loại cây dầu gai dại anasa một cách thật sự, như nghiên cứu một vấn đề
khoa học. Tôi cảm thấy rằng đóng vai trò không nhỏ trong việc lựa chọn
phương hướng công việc của cô còn là việc cô xuất thân tại địa phương đó,
ở Giambun, trước kia cô lại học ở Tasken nữa. Và tất cả những yếu tố đó
hợp lại tất nhiên là không thể không ảnh hưởng đến tính chất sở thích của
cô.
Cuộc đời Inga cũng có những chuyện phức tạp riêng. Người chồng cũ
của Inga là phi công quân sự, họ không sống với nhau đã gần ba năm nay.
Họ ly hôn khi đứa con trai ra đời. Bây giờ hình như người phi công ấy đang
sắp lấy vợ khác. Chính vì vậy họ phải gặp nhau lần cuối cùng để giải quyết
dứt khoát trước hết là về vấn đề đứa con trai họ – bé Igo. Bé hiện đang ở
với ông bà tại Giambun, trong gia đình bác sĩ, nhưng Inga rất muốn hai mẹ
con sống thường xuyên với nhau. Khi cô viết thư cho tôi là cô hy vọng đến
mùa thu sẽ đem theo bé đến Gianpắc-Xax – người ta hứa với cô là sẽ dành
cho một chỗ tại vườn trẻ của nhân viên đường sắt, – thì tôi vui mừng cho cô
và trả lời rằng cô có thể hoàn toàn trông cậy vào tôi.
Khi ấy cô liền viết cho tôi là đến mùa thu này, lúc cô được nghỉ phép, cô
rất muốn đi cùng tôi đến Giambun thăm cháu Igo và bố mẹ cô. Có lẽ chẳng
cần nói là kế hoạch cùng đi này khiến tôi xúc động như thế nào. Tôi trả lời
cô là vào bất kỳ giây phút nào tôi cũng sẵn sàng đến chỗ cô và đặt mình
dưới quyền sai khiến của cô. Tôi viết rằng, nói chung, trong toàn bộ cuộc
sống của tôi, tôi luôn luôn muốn xuất phát từ lợi ích chung của chúng tôi,
trước hết là của cô, và rằng tôi thấy hạnh phúc của tôi là ở chỗ được hữu ích
và cần thiết cho cô.