Thánh Thủ thư sinh vội đáp:
- Triệu huynh đừng quên mục đích chuyến đi này. Bây giờ may có y cầm
chân bọn Cẩm y vệ, chính là cơ hội rất tốt cho chúng ta đi cứu người ra.
Triệu Tử Nguyên than thầm:
- “Tư Mã huynh ơi! Tiểu đệ vì Thủ phụ mà đành để Tư Mã huynh bị hãm
vào vòng nguy ngập.”
Thánh Thủ thư sinh nói:
- Dù y là bạn tốt với Triệu huynh, nhưng so sinh mạng của y với sinh
mạng của Thủ phụ thì đằng nào quan trọng hơn? Triệu huynh! Chúng ta đi
thôi.
Triệu Tử Nguyên gật đầu.
Thánh Thủ thư sinh đi trước dẫn đường, chuyển vào lối đi vắng vẻ vòng
ba khúc quanh đến trước khuôn cửa đá.
Thánh Thủ thư sinh nói:
- Thiên lao đây rồi. Theo chỗ tại hạ biết thì hai bên cửa có hai đội thân
binh đồn trú. Hoặc giả lúc bọn Triệu huynh đêm nay xuất hiện trong tòa
nhà hoang phế, họ đã điều động một phần tới đó. Chúng ta liệu mà hành
động.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Không hiểu Thủ phụ bị gian ở đâu?
Thánh Thủ thư sinh đáp:
- Ở căn phòng mé hữu, nhưng Triệu huynh phải cẩn thận, e rằng trong đó
còn có cao thủ võ lâm.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:
- Tại hạ hiểu rồi. Xin Chu đại hiệp đứng đây trông động tịnh giùm cho.
Chàng vọt mình lướt thẳng về căn phòng mé tả. Nơi đây cách một cái
sân khá lớn. Mé hữu có một dãy phòng bao gồm ba gian. Một gian lớn hơn
còn có ánh đèn lờ mờ. Triệu Tử Nguyên vận hết mục lục nhìn vào căn nhà,
thấy một lão già người thanh mà ốm nhắt đang ngồi nghiêm trang. Tay mặt
lão cầm cuốn sách để hết tinh thần vào đó.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm: