- “Trương thủ phụ thần sắc oai nghiêm đủ khiến bọn tàn ác phải cúi đầu.
Ngụy Tôn Hiền hỡi! Dù ngươi lòng dạ hiểm sâu cũng bị người đời thóa
mạ.”
Chàng không dám lơ là, đảo mắt nhìn quanh thấy hai gian kia bóng
người chuyển động, dường như là chỗ trú chân cho bảy, tám tên binh đinh
canh gác.
Triệu Tử Nguyên đối phó với bảy, tám hán tử này chẳng cần phí chút hơi
sức, nhưng còn sợ có cao thủ võ lâm mai phục, nên chàng rất thận trọng.
Chàng đề khí hạ mình xuống không một tiếng động, toan cất bước. Đột
nhiên có tiếng cười khành khạch nói:
- Hay lắm! Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi.
Thanh âm từ mé hữu phát ra. Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, hắng
dặng một tiếng rồi nói:
- Xin Thủ phụ theo kẻ thảo dân dời khỏi chốn này.
Trương thủ phụ đáp:
- Nghe thanh âm tráng sĩ rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi?
Trương thủ phụ quả không hổ có tài tướng quốc. Lão mới gặp Triệu Tử
Nguyên mấy lần mà chàng đều bịt mặt cả, lão vẫn còn nhớ được thanh âm.
Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng xuống đáp:
- Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên...
Chàng chưa dứt lời hai người vọt tới vung chưởng giáp công.
Tuy hai tên này kéo mũ sụp xuống nhưng Triệu Tử Nguyên đã nhận ra
rồi.
Chàng thất kinh hỏi:
- Té ra là hai ngươi!
Nguyên hai gã này là Noãn Thỏ và Hồng Thỏ. Chúng mặc quần áo binh
đinh, nhưng Triệu Tử Nguyên cũng nhận ra ngay. Noãn Thỏ sửng sốt hỏi:
- Ngươi nhận biết chúng ta ư?
Triệu Tử Nguyên trầm giọng đáp:
- Các ngươi là Noãn Thỏ, Hồng Thỏ, cấu kết với Ngụy Tôn Hiền, hãm
hại người trung lương...
Hồng Thỏ lớn tiếng: