Cương Thi Hồng Ma không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Hắn vận công đến
mười thành lại hú lên một tiếng khủng khiếp. Chỉ trong khoảng khắc âm
phong nổi lên rùng rợn. Tiếng quỷ gào lại càng chói chan.
Triệu Tử Nguyên quát lên như sấm nổ:
- Bọn tà ma ngoại đạo! Sao dám đem tà thuật hãm người?
Chàng vung chưởng đánh “sầm” một tiếng. Cương Thi Hồng Ma thân
hình lảo đảo lùi lại một bước. Triệu Tử Nguyên nghiễm nhiên phóng
chưởng tấn công.
Cương Thi Hồng Ma lớn tiếng:
- Hảo tiểu tử! Hãy tiếp lão phu một chiêu nữa thử coi?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Ngươi đã thua một chiêu. Dù có đấu thêm trăm hiệp cũng vẫn thất bại.
Quả nhiên Cương Thi Hồng Ma cúi đầu xuống thở dài nói:
- Hỏng rồi! Không ngờ uy danh một đời của lão phu bị tan tành vì một
thằng lỏi chưa ráo máu đầu.
Hắn phất tay áo đảo một cái. Bóng hồng vọt lên không rồi mất hút.
Địch Nhất Phi và bảy, tám tên Cẩm y vệ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng
muốn bỏ chạy, nhưng mình giữ trọng trách khi nào lại lâm trận bỏ trốn.
Lúc này Du tham tướng chẳng thể giả vờ được nữa. Lão quát lên một
tiếng thật to dẫn binh lại tấn công.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:
- “Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ?”
Chàng vọt người ra ngoài cửa chạy đi.
Bấy giờ bọn Cẩm y vệ mới lớn tiếng hô:
- Rượt theo!
Thực ra Triệu Tử Nguyên chạy xa rồi.
Ngụy Tôn Hiền trong một đêm hai lần thảm bại, tức giận gầm lên như
sấm.
Hắn đi tới đi lui trong phòng không ngớt. Lát sau hắn hú lên một tiếng
như cú gào:
- Cầu nhi ở đâu?
Một tên thái giam áo vàng lật đật chạy vào xá đài hỏi: