- Kể về địa vị bản Thiên tuế ở dưới một người mà ngồi trên muôn người.
Kể về giàu có thì quốc khố nhà Đại Minh đều do bản Thiên tuế nắm giữ.
Chẳng lẽ bản Thiên tuế đã đứng ra mời mà họ cũng không chịu xuất diện
ư?
Đột nhiên lão thở dài nói tiếp:
- Tình thực mà nói bản Thiên tuế cũng chẳng cần gì, chỉ vì Trương Cư
Chính là một tên trọng phạm của triều đình. Nếu xảy ra chuyện gì thì bản
Thiên tuế không gánh nổi trách nhiệm. Gã tiểu tử họ Triệu lại có ý căm hận
bản Thiên tuế, nên bản Thiên tuế cần có một người bảo vệ.
Địch Nhất Phi trong đầu óc thoáng qua một ý nghĩ, hỏi ngay:
- Thiên tuế chịu phí tiền chăng?
Ngụy Tôn Hiền đáp ngay:
- Tiền bao nhiêu cũng được. Vấn đề là ở chỗ nhân vật mình mời có hơn
được mấy tên kia không?
Địch Nhất Phi nói:
- Nhát định hơn rồi, nhưng xin Thiên tuế ứng cho một điều.
Ngụy Tôn Hiền hỏi:
- Điều gì?
Địch Nhất Phi đáp:
- Lần này tiểu nhân mời một nhân vật, nhưng tính tình quái đản. Mụ
thích ngồi xe ngựa và muốn chạy thẳng vào phủ Thiên tuế.
Ngụy Tôn Hiền cười khanh khách nói:
- Cái đó không sao. Được lắm, được lắm!
Địch Nhất Phi nói:
- Còn một điều nữa là Thiên tuế phải cấp cho mụ một gian phòng. Nhất
thiết kẻ hầu người hạ đều do mụ đem theo. Nếu không có việc thì bất cứ ai
cũng không vào phòng mụ được. Cả Thiên tuế cũng không ngoài thể lệ đó.
Ngụy Tôn Hiền sửng sốt hỏi:
- Cả bản Thiên tuế cũng không được chạm mặt mụ ư?
Địch Nhất Phi đáp:
- Sự thực là như vậy, nhưng mụ có cách bảo vệ cho Thiên tuế được an
toàn.