Ngụy Tôn Hiền Hỏi:
- Người này tính tình quái đản, không hiểu võ công của họ ra làm sao?
Địch Nhất Phi đáp:
- Nhất định cao thâm.
Ngụy Tôn Hiền ngẫm nghĩ, gật đầu hỏi:
- Được rồi! Bản Thiên tuế chịu hết mọi điều, nhưng còn việc liên quan
đến bên Thiên lao thì sao?
Địch Nhất Phi nghiêm nghị đáp:
- Tiểu nhân đã tính toán cả rồi, chỉ cần đến thảo luận với người đó. Tiểu
nhân tin rằng tiền bạc và ngôi cao của Thiên tuế có thể khiến cho họ nhận
lời.
Ngụy Tôn Hiên hỏi:
- Chừng bao lâu mời được họ?
Địch Nhất Phi đáp:
- Chóng thì ba ngày, chầy thì năm ngày.
Ngụy Tôn Hiền biết là nhân vật võ lâm không thể sai khiến như hạng
quan lại. Lão gật đầu nói:
- Được rồi! Ngươi đi rồi về cho lẹ.
Địch Nhất Phi lạy tạ lui ra.
* * * * *
Trong khu rừng rậm rạp ở ngoài thành bỗng có tiếng thở dài vọng ra. Đó
là bọn Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh. Đại khái họ vừa nghe
Triệu Tử Nguyên báo cáo về tình hình Trương thủ phụ mà sinh lòng phiền
não.
Thẩm Trị Chương buồn rầu nói:
- Tại hạ đã biết rõ tính tình Thủ phụ. Hỡi ơi! Ba ngày... ba ngày chỉ trong
chớp mắt là đến.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Thủ phụ giao cho tiểu tử một bản tấu và dặn: Cứ dâng trình ngự lãm là
được minh oan.
Thẩm Trị Chương lắc đầu cười ngượng đáp:
- Cái đó cũng bằng vô dụng.