Thánh Thủ thư sinh nói:
- Tiểu đệ cũng nghĩ thế. Theo ý tiểu đệ thì chúng ta nên cảnh cáo y.
Thẩm Trị Chương ngửng đầu trông trời chiều, nói:
- Bây giờ đã quá canh một. Chính là lúc hành động. Các vị hãy chờ đợi
một chút để tại hạ thân hành đi một chuyến.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Trang chúa thống lãnh toàn bàn, sao lại xông pha nguy hiểm một cách
khinh suất? Vụ này để tiểu tử làm thay hay hơn.
Thẩm Trị Chương lắc đầu đáp:
- Đêm nay tiểu ca nhất sinh thập tử cực nhọc nhiều rồi. Khi nào còn dám
phiền tiểu ca nữa?
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nhất thiết phải lấy việc Thủ phụ làm trọng. Nếu Trình Khâm quả là
một vị quan tốt thì dù tiểu tử bất tài cũng có thể coi hành động của y mà xét
đoán. Nếu cần thì tiểu tử sẽ đưa bản tấu của Thủ phụ cho y đọc để coi thái
độ y ra sao.
Thánh Thủ thư sinh vỗ đùi nói:
- Có lý!
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Vậy tiểu tử xin cáo biệt. Không biết ngày mai tụ hội ở đâu?
Thẩm Trị Chương đáp:
- Cách đây chừng năm dặm có một tòa Mã Liễu Điếm. Bọn tại hạ đợi
giai âm của tiểu ca ở ngôi điếm đó được chăng?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:
- Chúng ta cứ thế.
Chàng rảo bước ra khỏi khu rừng. Lúc này bóng trăng sáng tỏ. Chàng thi
triển thân pháp như làn khói nhẹ lướt đi.
Triệu Tử Nguyên đang tiến về phía trước, bỗng thấy có bóng người thấp
thoáng, chàng nhìn kỹ lại thì ra người quen. Chàng buột miệng hô:
- Tô đại thúc! Đại thúc đấy ư?
Đột nhiên chàng chững bước lại.
Người kia chính là Tô Kế Phi. Lão đáp: