- “Phi Long Chưởng” ở Tây Vực! Ngươi là đệ tử phe Mật Tông ư?
Ngô Phi Sĩ sửng sốt hỏi:
- Phe Mật Tông cũng có tục gia đệ tử hay sao?
Ngọc Yến Tử đáp:
- Phải rồi! Chẳng lẽ hắn đã hóa trang? Cứ lật tấm khăn trên đầu ra coi là
biết.
Đại hán phóng chưởng tới nơi nhưng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi
nghĩ thầm:
- “Nhãn quang con nhỏ này gớm thiệt! Mình vừa phóng chưởng thị đã
nhìn rõ lai lịch.”
Triệu Tử Nguyên cười nói:
- Nhận xét của tiểu tử cũng giống cô nương, hắn đúng là nhà sư phe Mật
Tông hóa trang.
Chàng chưa dứt lời luồng kình lực đã xô tới trước ngực.
Đại hán cao lớn cười khành khạch:
- Tiểu tử! Đó là tại ngươi tự tìm lấy cái chết.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy trước ngực bị đè nặng. Chàng nghĩ thầm:
- “Võ công phe Mật Tông quả nhiên không phải tầm thường. Nguyên
một thế chưởng này cũng đủ tranh hùng võ lâm rồi.”
Người chàng hơi lảo đảo. Luồng kình phong hạ thấp xuống. Chưởng
kình theo sát đánh tới.
Triệu Tử Nguyên quát một tiếng thật to vung chưởng phản kích đánh
“sầm” một tiếng.
Đại hán lảo đảo lùi lại mấy bước. Đại hán sắc mặt lợt lạt, hồi lâu mới
nói:
- Hảo chưởng pháp! Lão gia quyết ăn thua với ngươi.
Hắn vừa nói câu này, bảy, tám tên Cẩm y vệ cùng hơn một trăm binh
đinh lùi ra xa đứng thành vòng tròn.
Ngọc Yến Tử nói:
- Phe Mật Tông nhiều trò lắm. Phải coi chừng mới được.
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Cô nương nói phải lắm!