Đại hán cao lớn ngạo nghễ nói:
- Tuy thương không nặng nhưng để tính mạng lại là biết điều.
Ngọc Yến Tử cười hỏi:
- Ngươi tự tin như vậy ư?
Đại hán cao lớn đáp:
- Nếu không tin tưởng thì lão gia ngăn cản các ngươi làm chi?
Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên cũng vọt tới nơi.
Ngọc Yến Tử quay lại hỏi:
- Triệu huynh có nhận ra người này không?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Tiểu tử chưa từng thấy qua.
Đại hán cao lớn hỏi:
- Ngươi là Triệu Tử Nguyên?
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Phải thì làm sao?
Người kia lạnh lùng hỏi:
- Đêm qua ngươi đã đại náo phủ Cửu Thiên Tuế lại vào Thiên lao định
cứu người phải không?
Triệu Tử Nguyên nhún vai:
- Chính thị.
Người kia mặt lạnh như tiền:
- Nếu vậy lão gia hãy đối phó với ngươi trước.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng hỏi:
- Bình sinh Triệu mỗ không giết kẻ vô danh. Cao tính đại danh của các
hạ là gì?
Đại hán đáp:
- Lão gia không có họ tên. Hãy tiếp một chưởng của lão gia trước đã.
Hắn đưa tay mặt lên không khoanh một vòng chênh chếch đánh tới nhằm
vào ba đại huyệt trước ngực Triệu Tử Nguyên. Hắn ra tay rất chậm nhưng
về sau nội lực tăng lên. Khi gần tới trước ngực Triệu Tử Nguyên thì thành
luồng kình khí mạnh như sấm sét.
Ngọc Yến Tử buột miệng hỏi: