Ngọc Yến Tử cười lạt hỏi:
- Sợ gì? Bọn chúng càng đến nhiều càng hay.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Câu chuyện không phải như vậy. Kẻ tội đầu là Ngụy Yêm. Còn bọn này
chỉ là con sâu cái kiến không đáng hạ thủ.
Ngô Phi Sĩ nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Chúng ta phá vòng vây xông ra là xong.
Giữa lúc ấy một toán quan binh đông đảo kéo đến bao vây.
Ngọc Yến Tử nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngươi có địa phương nào để đi chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô nương bất tất phải quan tâm. Tiểu tử tự nhiên biết đường rút lui.
Ngô Phi Sĩ nói:
- Thế cũng được. Chúng ta có việc phải về Đông cung, không thì lưu lại
nói chuyện với tiểu ca lúc nữa.
Triệu Tử Nguyên đột nhiên nhớ tới vụ Tư Mã Thiên Võ phát giác ra Tây
Hậu liên thủ với bọn Ma Vân Thủ, chàng toan thuật lại vụ này nhưng binh
đinh kéo đến như nước chảy, không còn thì giờ để thuật chuyện.
Ngô Phi Sĩ quát lên một tiếng thật to, vung kiếm mở đường máu xông ra.
Ngọc Yến Tử và Triệu Tử Nguyên theo sau.
Bọn binh đinh không chịu buông tha ba người này. Chúng kéo nhau
thành hình trường xà bao vây hai bên.
Ngô Phi Sĩ la lên:
- Yến cô nương, chúng ta hết sức xông ra.
Tay chưởng tay kiếm, lão đánh chết mười mấy người rồi tung mình nhảy
vọt lên lướt đi đánh vù một cái.
Một tên quan quân hô lên:
- Phóng tiễn!
Tên bắn như mưa về phía Ngô Phi Sĩ.
Ngô Phi Sĩ phóng chưởng gạt tên, vọt mình ra xa ngoài mười trượng.
Lúc người lão sắp hạ xuống bỗng có tiếng quát:
- Quay trở lại!