Cô nói rồi lấy ra một ống sắt chế tạo rất tinh xảo đặt vào môi khẽ thổi
một hồi. Âm luật mỹ điệu du dương nổi lên.
Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ nói:
- Té ra là thế! Tiểu tử hiểu rồi!
Ngô Phi Sĩ vội nói:
- Vụ này mình chỉ lừa gạt được chúng trong lúc nhất thời. Yến cô nương!
Chúng ta phải đi mau. Không chừng bọn giảo quyệt sẽ quay trở lại.
Mấy người vừa chuyển động thân hình bỗng thấy một đội tinh binh tay
cầm trường thương đến bao vây. Một người lớn tiếng quát:
- Hãy bắt lấy tên khâm phạm.
Ngọc Yến Tử sửng sốt hỏi:
- Ai là khâm phạm?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Hôm qua tiểu tử đã đến nhà Ngụy Tôn Hiền, lại vào Thiên lao, bọn
chúng biết tiểu tử ở đây nên đuổi bắt. Xin hai vị đi mau lên. Tiểu tử không
muốn làm liên lụy đến hai vị.
Dứt lời chàng cầm kiếm trả lại Ngô Phi Sĩ.
Đội quan binh còn xa. Ngô Phi Sĩ đỡ lấy kiếm, thủng thẳng hỏi:
- Tiểu ca đã gặp Trương thủ phụ chưa? Tình thế ra sao?
Triệu Tử Nguyên cảm khái đáp:
- Lão nhân gia ở lao tù mà khí tiết vẫn như xưa. Tiểu tử rất lấy làm than
tiếc cho Thủ phụ.
Ngô Phi Sĩ vỗ đùi nói:
- Phải là người phi thường mới giữ được khí tiết. Tiểu ca nói than tiếc là
nghĩa làm sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu tử đêm qua muốn cứu Thủ phụ đưa ra nhưng lão nhân gia không
chịu vì cho là làm thế tổn thương đến khí tiết.
Ngô Phi Sĩ buồn rầu nói:
- Thủ phụ trung thành như vậy là gàn dở.
Ngọc Yến Tử xen vào: