- Những năm cuối cùng của nhà Nam Tống, Nhạc Vũ Mục phá quân
Kim ở Chu Tiên Trấn, đáng lý thừa thế qua sông đón nhị Đế về, không ngờ
kẻ sàm nịnh khiên chế, truyền chiếu giả triệu hồi để lỡ mất cơ hội tốt. Nay
Thủ phụ là cây cột chống người của triều đình, không ngờ Ngụy Yêm bắt
chước Tần Cối đưa bậc trung lương vào đất chết. Thủ phụ từng đọc sách
thánh hiền sao không nghĩ đến kế đó?
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp:
- Có khi cảnh ngộ khác nhau hoặc lập trường không giống. Không chừng
nhận xét của Thủ phụ là đúng cũng nên.
Đội binh quan kéo đến, Ngô Phi Sĩ quay lại hỏi:
- Ý kiến cô nương nghĩ sao?
Ngọc Yến Tử đáp:
- Bọn này đều là gian đảng của Ngụy Yêm tưởng nên giết một mẻ cho
sướng tay.
Ngô Phi Sĩ cười nói:
- Lời cô nương rất có lý. Lão phu lâu ngày không đụng đến kiếm, bữa
nay cũng muốn thí nghiệm một phen.
Lão vung trường kiếm lên, kiếm hoa vọt ra, bốn năm tên binh đinh té
nhào.
Bọn binh đinh thấy Ngô Phi Sĩ thần dũng phi thường liền nổi tiếng reo
hò bao vây lại. Chúng không ngớt dùng trường thương liệng tới chứ chẳng
dám tiến vào.
Ngọc Yến Tử cười nói:
- Muốn giết thì cứ việc giết cho sướng tay.
Nàng phóng chưởng đánh ra, lại mấy tên té nhào.
Nên biết đây là khu công viên trong thành. Những người du ngoạn hối hả
tránh đi, có kẻ hiếu sự còn báo quan.
Đội binh đinh này ước chừng năm chục người. Chúng vừa mới ra tay đã
bị Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử đánh ngã mười tên. Kỳ dư đứng ở đằng xa
giương cung lắp tên bắn vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Sự việc rắc rối to rồi, không thể chần chờ ở đây được nữa.