Triệu Tử Nguyên cất giọng thê lương đáp:
- Người chết đáng thương. Người sống phải chịu đựng. Cô nương nên
bớt nổi bi ai.
Ngọc Yến Tử mắt lộ hung quang lớn tiếng:
- Không được! Ta phải giết bọn này mới nghe.
Nàng vừa nói vừa rút trong bọc ra một cái dây sặc sỡ rất dài, hai mặt tỏa
hào quang lóa mắt coi rất ngoạn mục Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Chẳng lẽ cái dây sặc sỡ này cũng lợi hại ư?”
Bỗng nghe Ngọc Yến Tử tức giận quát:
- Dĩ độc công độc! Đó là lời ông tổ dùng độc đã dạy thế. Các ngươi đã
tàn độc. Bản cô nương chẳng thể không đại khai sát giới.
Bỗng thấy nàng rung tay một cái. Sợi dây sặc sỡ sáng lạn như bóng chiều
tà. Năm màu sắc đồng tỏa ra một làn mù chói lọi.