- Chính ngươi cũng không biết chúng làm sao mà lại muốn đi dạy người
khác sử độc ư?
Đại hán hỏi lại:
- Sự thực lão gia chẳng hiểu chi hết. Có điều “Độc Hồn đại trận” của bản
môn trong người đã có chất độc rồi. Ta hỏi ngươi đã dùng chất độc gì mà
lợi hại thế?
Ngọc Yến Tử hỏi:
- Ngươi đã nghe đến “Thiên La giáo” bao giờ chưa?
Đại hán giật nẩy mình lên kinh hãi hỏi:
- “Thiên La giáo” ư? Ngươi là người của Đông Hậu hay sao?
Ngọc Yến Tử cười lạt đáp:
- Ngươi biết là hay rồi. Ngươi ở Tây Tạng làm hòa thượng đang tử tế,
sao lại đổi áo phàm tục đến đây hí lộng quỷ thần?
Nguyên Đông Hậu có mối liên quan với phe Mật Tông ở Tây Vực, nàng
không dám nói nhiều, chỉ mong lấy thuốc giải để cứu Ngô Phi Sĩ.
Đại hán đáp:
- Phiền cô nương cứu tỉnh mười sáu tên đệ tử này rồi bần tăng lập tức đi
ngay.
Hắn nói rồi để lộ chân tướng, bỏ cái khăn bịt xuống, chìa đầu trọc ra, hắn
còn cởi áo ngoài để lộ tấm cà sa màu xanh.
Ngọc Yến Tử không muốn làm khó dễ nữa. Nàng lấy thuốc giải đưa cho
hòa thượng áo xanh. Hòa thượng cũng đưa thuốc cho nàng.
Thanh y hòa thượng cho mười sáu tên tiểu hòa thượng uống thuốc, chẳng
bao lâu chúng tỉnh lại ngay. Lát sau Ngô Phi Sĩ uống thuốc rồi cũng tỉnh
lại.
Thanh y hòa thượng chắp tay nói:
- Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Sẽ có ngày tái hội.
Dứt lời hắn dẫn mười sáu tên hòa thượng đi ngay.
Biến diễn này không những ra ngoài sự tiên liệu của bọn binh lính, cả
bảy, tám tên Cẩm y vệ lại càng ngơ ngác. Một người tay cầm trường
thương vượt đám đông đi vào. Bọn binh lính la rầm lên:
- Tổng binh đại nhân đã tới. Thế là nguy rồi!