Triệu Tử Nguyên không tiện chạy trên đường lớn, rẽ vào ngõ hẻm,
nhưng chàng không thuộc địa thế, chuyển qua hai đường phố rồi không biết
mình đi tới đâu?
Bọn binh lính vẫn rượt theo ở phía xa xa.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Tuy ta đã thoát khỏi phạm vi của chúng, nhưng còn phải đi thăm dò
tin tức của Trình đại nhân mà không thuộc đường biết làm thế nào?”
Chàng đang ngẫm nghĩ bổng thấy một thằng nhỏ từ trong ngõ hẻm nhìn
chàng vẫy tay. Triệu Tử Nguyên thấy gã lạ mặt lấy làm kỳ hỏi:
- Có phải tiểu ca gọi ta không?
Thằng nhỏ đáp:
- Mau theo tiểu đệ!
Tuy nó nhỏ tuổi nhưng cơ cảnh dị thường, nói rồi cắm cổ đi ngay.
Triệu Tử Nguyên ngần ngại một chút rồi cũng đi theo.
Thằng nhỏ chuyển qua hai khúc quanh tới dưới chân bức tường vây một
tòa viện cao lớn đột nhiên dừng lại. Gã trèo tường ngó vào rồi giục:
- Mau nhảy vào đi!
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Đây là...
Thằng nhỏ vội gạt đi:
- Đừng hỏi nhiều nữa, vào rồi sẽ biết.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu hỏi:
- Tiểu ca không nói cho ta hay người ở bên trong là ai thì khi nào ta dám
tiến vào nhà người ta một cách hồ đồ?
Thằng nhỏ giậm chân, đáp:
- Người trong nhà quen biết công tử là được rồi.
Triệu Tử Nguyên vẫn gặng hỏi:
- Nhưng người đó là ai?
Thằng nhỏ nóng nảy bồn chồn, đột nhiên nghe tiếng kẹt cửa. Một tên xử
nữ thò đầu ra hỏi:
- Kim ca! Có phải y không?
Kim ca tức thằng nhỏ đáp: