- Phải thì phải rồi, nhưng y không chịu tiến vào.
Ả xử nữ vội nói:
- Công tử yên tâm. Tiểu thư của tiện nữ biết công tử không thuộc đường
và bị quan binh bao vây nên phái người đi đón công tử.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác tự hỏi:
- Quý tiểu thư ư? Ta có biết tên tiểu thư của cô là ai đâu?
Chàng chưa tiến vào nhưng coi tòa nhà rộng lớn cũng biết nếu không
phải nhà quan thì cũng là nhà cự phú.
Ả xử nữ thấy Triệu Tử Nguyên không trả lời vội giục:
- Triệu công tử tính sao? Tệ tiểu thư đang chờ rất nóng ruột mà sao công
tử cứ đứng ỳ ra?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:
- Cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh của quý tiểu thư?
Ả xử nữ nói ngay:
- Tiểu thư họ Bạch, nhưng đó là họ bây giờ, còn trước kia...
Thị chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, liền biến sắc nói:
- Binh lính đuổi đến rồi. Công tử vào mau đi!
Thị nói xong lôi bừa Triệu Tử Nguyên vào đóng sập cổng lại.
Triệu Tử Nguyên nhìn thấy đây là hậu viện rất lớn, hoa cỏ xinh tươi,
phong cảnh cực kỳ u nhã.
Ả xử nữ hỏi:
- Công tử đã vào đây bao giờ chưa?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Nếu tại hạ vào rồi thì đã quen biết quý tiểu thư.
Thiếu nữ toan đáp, thì một mỹ nữ áo trắng từ trong bụi hoa thủng thẳng
bước ra. Ả xử nữ trỏ tay nói:
- Kìa! Tiểu thư đã tới đó.
Sự thực Triệu Tử Nguyên đã ngó thấy bạch y nữ mà không dám tin ở
mắt mình. Nguyên chàng rất quen thuộc nữ lang áo trắng này mà chàng
chẳng thể nào ngờ đến nàng là tiểu thư ở đây.
Bạch y nữ đi tới trước mặt Triệu Tử Nguyên dừng lại, cất giọng buồn
buồn: