Viên tổng binh nắm chặt đốc thương quát:
- Dưới chân Thiên tử khi nào để bọn thảo khấu các ngươi càn rỡ? Mau
mau chịu trói đi.
Ngọc Yến Tử hắng dặng một tiếng, thét:
- Ngươi làm gì mà phách lối dữ vậy?
Tên Tổng binh cả giận vung trường thương đâm tới.
Ngọc Yến Tử sẽ nghiêng mình tránh khỏi, qua lại hỏi:
- Ngô lão đã cử động được chưa?
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Lão phu hoàn toàn khôi phục rồi. Cô nương bất tất phải quan tâm, cứ
việc phóng thủ tỷ đấu với hắn.
Tổng binh đằng hắng nói:
- Ngươi nói coi bộ dễ dàng quá!
Hắn xoay thương đâm lão một nhát.
Ngọc Yến Tử lớn tiếng:
- Ngươi ngang tàng lắm nhỉ?
Hai tay nàng chụp lấy vây thương của Tổng binh, miệng quát:
- Ta bẻ cây thương đây này.
Quả nhiên nghe đánh “rắc” một tiếng. Cây thương gãy ngay khúc giữa.
Viên Tổng binh biến sắc. Ngọc Yến Tử thừa cơ hội vọt mình đi. Ngô Phi
Sĩ chạy theo. Bảy, tám tên Cẩm y vệ chỉ úy kỵ Triệu Tử Nguyên chứ không
sợ hai người này. Mấy tên quát tháo chạy ra cản đường.
Ngọc Yến Tử đằng hắng một tiếng quăng sợi dây ngũ sắc tới. Bọn chúng
rú lên thê thảm rồi ngã lăn ra. Hai người lướt qua bọn Cẩm y vệ, còn bọn
binh lính thì coi không vào đâu, mở đường máu chạy đi.
Triệu Tử Nguyên sợ hai người dọc đường bị cường lực cản trở, nên cố ý
chạy theo hướng khác để phân tán lực lượng quan binh. Chàng vừa cử động
thân hình, một toán đại binh tiến ra cản trở. Chàng không muốn giết hại
người vô tội vừa đánh vừa lùi. Sau chàng mở được một chỗ trống để vọt
mình đi.
Bọn binh lính không chịu buông tha, vừa đuổi vừa la “Tróc nã gian tế”.