- Công tử không sao là ta yên tâm rồi.
Câu nói đầy vẻ tình tứ khiến Triệu Tử Nguyên bâng khuâng trong dạ.
Chàng định thần lại đáp:
- Yên cô nương! Tại hạ không ngờ cô nương lại ở đây?
Bạch y nữ lang nói:
- Ta cũng biết công tử không bao giờ nghĩ tới. Chính ta cũng không tiên
liệu đến bước đường này.
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Cô nương còn nói vậy thì tại hạ hiểu làm sao được?
Bạch y nữ lang thở dài nói:
- Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. Việc đời thực khó mà lường
trước được. Tỷ như ngươi lúc ở bến sông Hoàng Hà, võ công rất tầm
thường. Ai ngờ rớt xuống sông rồi chẳng những không chôn mình trong
bụng cá mà lại còn biến thành một bậc anh hùng lừng danh thiên hạ.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu hỏi:
- Phải chăng Yên cô nương muốn nói móc tại hạ?
Bạch y nữ lang đáp:
- Ta nói thực. Tử Nguyên! Chúng ta đã qua một ít ngày không thấy mặt
nhau. Ta tin rằng bây giờ ngươi muốn biết một việc mà ta sẽ cho ngươi hay.
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ:
- “Chắc nàng tưởng ta muốn biết thân thế nàng lúc này, nhưng ta chỉ hy
vọng nghe tin Trình Khâm sai đại nhân.”
Bạch y nữ lang nói rồi đi trước. Triệu Tử Nguyên theo sau. Cả hai người
xuyên qua mấy luống hoa không ai nói năng gì.
Bạch y nữ về thư trai. Hai tên xử nữ đã chầu chực ở đó. Một tên lúc
trước đã lôi ẩu Triệu Tử Nguyên vào, cất tiếng hỏi:
- Tiểu thư! Có cần tỳ nữ chuẩn bị chút gì ân không?
Bạch y nữ đáp:
- Triệu công tử cực nhọc nửa ngày trời, chắc bây giờ đói rồi, các ngươi đi
sắp món ăn. Ta ở đây nói chuyện với công tử một chút.
Hai tên xử nữ hiểu ý, rút lui.
Bạch y nữ mời Triệu Tử Nguyên ngồi xuống, nói: