Nguyên Bạch y nữ này là Yên Lăng Thanh. Triệu Tử Nguyên nghe nàng
nói vậy lắc đầu hỏi:
- Sao lại có thể thế được?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Câu chuyện dài lắm. Yên Định Viễn cũng chẳng ra trò gì.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Cô nương căn cứ vào đâu mà nói vậy?
Yến Lăng Thanh cất giọng ôn nhu đáp:
- Tử Nguyên! Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ mà phải hỏi ta?
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng nghi hoặc.
Yến Lăng Thanh đổi giọng nói tiếp:
- Tử Nguyên! Trước kia ta đối với công tử có điều khiếm nhã, nhưng
hiện nay ta chân tâm yêu công tử. Công tử có thể trả lời ta một câu không?
Yến Lăng Thanh nói rồi người run lên. Một mùi hương như hoa lan xông
vào mũi khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi nảy làng hươu dạ vượn.
Chàng hàm hồ hỏi:
- Cô nương bảo sao?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Gạt bỏ sinh hoạt giang hồ cùng ta vĩnh viễn đi ở một chỗ.
Câu nói này đầy tình ý tha thiết nhưng Triệu Tử Nguyên lại nhận ra thái
độ phản thường, chàng hỏi:
- Yên cô nương! Từ nay cô nương không nói đến võ sự nữa ư?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Công tử muốn ta nói về thân thế thì phải?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ vẫn hồ nghi. Nếu cô nương không có dây dường gì đến Yên bảo
chúa thì sao tại hạ lại không phát giác ra sớm hơn hay chậm hơn, mà vào
đúng lúc này...
Yến Lăng Thanh sa sầm nét mặt hỏi:
- Tử Nguyên! Công tử không tin ta ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ không dám!