Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Tại hạ chưa có tính toán nào khác.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Công tử có lừa gạt ta không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ suốt đời phiêu bạt, bây giờ được ngồi đối ẩm với cô nương,
nhưng lui ra rồi chưa biết tới đâu. Nhất là lúc này...
Chàng chưa dứt lời đột nhiên cặp lông mày nhăn tít lại. Yên Lăng Thanh
hỏi:
- Công tử làm sao vậy?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ dường như đau bụng một chút.
Yên Lăng Thanh nói:
- Công tử nghỉ ngơi một lúc.
Mắt chiếu ra những tia khác lạ, Triệu Tử Nguyên đáp:
- Không được. Tại hạ còn phải đi làm một việc.
Chàng vừa đứng lên, bỗng la một tiếng “úi chao” rồi cúi xuống bóp
bụng.
Yên Lăng Thanh cười hỏi:
- Tử Nguyên! Công tử đau dữ đến thế ư?
Triệu Tử Nguyên trán toát mồ hôi, đứng ngay người lên vươn tay chụp
lấy Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh kinh hãi hỏi:
- Công tử làm gì vậy?
Triệu Tử Nguyên chụp không trúng, người chàng lảo đảo hai cái rồi té
huỵch xuống.
Ba tên xử nữ ở trên bờ vọt tới toan nói, Yên Lăng Thanh xua tay cố ý lên
tiếng:
- Triệu công tử mệt quá lại mắc bịnh té rồi. Mau khiêng y vào phòng
nghỉ.
Hai tên xử nữ lại khiêng Triệu Tử Nguyên. Đột nhiên chàng ọe một
tiếng, miệng nôn hết rượu thịt ra. Đồng thời hạ bàn chàng cũng chuyển