- Thập Tự Cương Mạch Cấn! Té ra là các hạ.
Mạch Cấn cười ha hả nói:
- Ngươi không ngờ ư? Thực tình người không hiểu thân phận lão phu há
phải một mình Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ cảm thấy vụ này không phải tầm thường
liền lắc đầu hỏi:
- Té ra các hạ không phải là người trong võ lâm ư?
Mạch Cấn hững hờ hỏi lại:
- Ai bảo thế?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các hạ mặc quan phục mà lại quan chức không nhỏ.
Mạch Cấn nói:
- Lão phu nguyên là một vị Tổng trấn miền Tây Nam, sau lại vâng mệnh
làm việc tại Binh Bộ chừng ba năm...
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi:
- Sao các hạ không nói tiếp?
Mạch Cấn đáp:
- Lão phu nghĩ rằng người sắp chết đến nơi thì lão phu có đem sự thực
nói cho ngươi hay cũng chẳng ích gì.
Triệu Tử Nguyên cười lạt nói:
- Tại hạ e rằng không chắc.
Mạch Cấn hỏi:
- Dường như ngươi rất tự tin ở mình?
Triệu Tử Nguyên ngang nhiên đáp:
- Con người đã không tự tin thì còn sống làm sao được? Tại hạ nghĩ vậy.
Mạch Cấn gật đầu nói:
- Chính khí ngươi giỏi lắm.
Lão lại quay sang bảo thiếu nữ:
- Anh nhi! Lão phu có mấy lời cho ngươi hay.
Nguyên Mạch Anh và Triệu Tử Nguyên ở trong thủy các. Từ khi Mạch
Cấn xuất hiện, lão vẫn đứng ở phía đối ngạn cách ngoài mười trượng. Mạch
Anh đáp: