- Nữ nhi xin qua ngay.
Cô toan đứng dậy, Triệu Tử Nguyên vội nói:
- Hãy khoan!
Mạch Anh lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô nương đang bồi tiếp tại hạ ăn uống. Rượu chưa nguội sao đã bỏ đi?
Mạch Anh tức giận hỏi:
- Ngươi không nghe rõ ư? Gia gia kêu ta qua đó.
Triệu Tử Nguyên cười lạt nói:
- Lúc này và ở nơi đây chẳng có bao lâu. Xin cô nương đình bộ bồi tiếp
tại hạ phải lý hơn.
Mạch Anh dựng mặt lên hỏi:
- Ta không chịu thì sao?
Triệu Tử Nguyên cười khanh khách đáp:
- Tại hạ tin rằng cô nương chẳng phải con người không hiểu tình lý.
Mạch Anh tức giận hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi tưởng dùng cường lực cưỡng chế được ta sao?
Triệu Tử Nguyên vẫn lễ phép đáp:
- Cô nương minh xét cho. Lệnh tôn vừa nói gì chắc cô nương đã nghe rõ.
Mạch Anh hắng dặng hỏi:
- Ta có điếc tai đâu mà nghe không rõ?
Triệu Tử Nguyên cười nói:
- Thế thì đúng rồi. Lệnh tôn cố ý đưa tại hạ vào đất chết. Tại hạ thấy
mình còn nhỏ tuổi mà phải chết thì uổng quá!
Mạch Anh tức quá lại bật cười nói:
- Đừng rườm lời! Ngươi muốn sao hãy nói huỵch toẹt ra.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Ý kiến của tại hạ đã rõ ràng. Nếu là lệnh tôn bắt tại hạ phải chết. Tại hạ
cảm thấy một mình xuống hoàng tuyền rất đỗi thê lương, nên mời cô nương
cùng đi cho có bạn.
Mạch Anh cười khẩy hỏi: