- Ngươi khéo nói càn. Phải chăng ngươi tự tin giữ được bản cô nương?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ không dám huênh hoang, chỉ biết tận lực thử coi.
Mạch Anh nói:
- Hay lắm! Vậy ngươi hãy thử đi.
Nàng xoay tay phóng chưởng đánh ra.
Triệu Tử Nguyên không lui mà lại tiến. Chàng đưa ngón tay giữa và
ngón tay trỏ ra chụp uyển mạch đối phương.
Mạch Anh quát lên một tiếng, xoay tay lại biến chưởng thành trảo toan
nắm lấy uyển mạch của Triệu Tử Nguyên. Nàng biến chiêu rất thần tốc
chẳng kém gì một tay đại cao thủ trên chốn giang hồ.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười khen:
- Hảo thủ pháp!
Chàng xoay tay một cái. Mạch Anh cũng không chịu kém phản ứng liền.
Trong chớp mắt hai người đã trao đổi năm sáu chiêu nhưng chẳng ai hơn
ai chút nào.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:
- “Hiện nay dưới con mắt mình thì những tay cao thủ cũng ít ai chống lại
nổi năm sáu chiêu của ta. Cô này tựa hồ chưa ra khỏi cửa mà sao võ công
đã cao thâm đến thế?”
Mạch Cấn đứng bên đối ngạn vẫn không tỏ ý gì trợ thủ cho Mạch Anh.
Hai người lại trao đổi mấy chiêu nữa vẫn giữ thế quân bình.
Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được nữa đột nhiên biến chiêu đánh vù
một tiếng nhằm chụp vào huyệt Khí Hải Mạch Anh.
Mạch Anh cười lạt nói:
- Ngươi không trầm tĩnh được nữa ư? Công lực của ngươi bất quá có vậy
mà thôi.
Nàng biến đổi thủ pháp lại phóng chưởng tấn công.
Hai người đều dùng kình lực chiến đấu.
“Chát” một tiếng! Người Mạch Anh lảo đảo.
Triệu Tử Nguyên thừa thế sấn lại chụp lấy cổ tay nàng.