Bề ngoài vẫn thản nhiên, chàng mỉm cười nói:
- Xin lỗi đại nhân! Tại hạ không biết vị thảo mãng anh hùng đã trở nên
một vị quan lớn.
Mạch Cấn đáp:
- Không dám!
Hắn đảo mắt một cái. Bọn thuộc hạ đang tiến vào bỗng dừng lại.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đại nhân quả là bậc trí cơ.
Mạch Cấn bật tiếng cười khô khan đáp:
- Ngươi đã bắt được người vào trong tay, dĩ nhiên lão phu phải biết thời
vụ.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tại hạ tuyệt không có ý uy hiếp người, vì hoàn cảnh trước mắt bắt buộc
phải làm thế này. Đại nhân còn muốn nói điều chi? Không thì tại hạ xin cáo
từ.
Mạch Cấn nghiêm nghị nói:
- Triệu Tử Nguyên! Lão phu nghe nói ngươi đang đêm vào thám thính
phủ Cửu Thiên Tuế, dùng động tác vi diệu khiến cho Định Nhất kinh hãi bỏ
đi, sau ngươi đi đại náo Thiên lao lại đả bại Cương Thi Hồng Ma. Thế mà
vào nhà lão phu lại chẳng đởm lược gì, giở trò uy hiếp tiểu nữ làm con tin
là nghĩa làm sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Mỗi nơi một khác. Mạch đại nhân vừa là đại hiệp vừa là quan lớn. Tại
hạ không thể nghĩ nhiều được. Mạch đại nhân không còn chuyện gì nói thì
tại hạ đi quách.
Mạch Cấn đảo mắt nhìn quanh nói:
- Hãy khoan! Để lão phu nói tiếp. Sau khi sung chức ở Binh Bộ, Cửu
Thiên Tuế biết lão phu là người võ lâm xuất thân liền sai lão phu liên lạc
với kiệt sĩ giang hồ tổ chức ra đội Cẩm y vệ.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi:
- Tại sao đại nhân lại sai Chức Nghiệp Kiếm Thủ đi giết Mạch Cấn?
Mạch Cấn cười lạt đáp: