- “Mạch Cấn quả là tay lão gian cự hoạt. Hắn quăng lưới quét được bốn
tay đại cao thủ mà chẳng ai hay.
Tâm địa hắn quả là đáng sợ!”
Mạch Cấn cười lạt hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi kinh hãi rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp:
- Tại hạ chỉ cảm thấy đây là chuyện không ngờ.
Mạch Cấn cười lạt hỏi:
- Tiểu tử! Chắc ngươi đã nghe tiếng Thủy Bạc Lục Ốc rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên kinh tâm hỏi lại:
- Chẳng lẽ chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc cũng bị đại nhân mua chuộc rồi?
Mạch Cấn ngang nhiên đáp:
- Đã có một vị theo lão phu.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hít một hơi khí lạnh. Chàng càng nghĩ
càng cảm thấy Mạch Cấn là con người đáng sợ, vội hỏi:
- Đại nhân có thể cho biết là Đại chủ nhân hay Nhị chủ nhân không?
Mạch Cấn hỏi lại:
- Sao ngươi không hỏi đến Tam chủ nhân?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ đã gặp Tam chủ nhân. Người đó lòng dạ tàn độc, nhưng tứ chi đã
thành tàn phế có nhảy lên cũng không cao lắm.
Mạch Cấn sửng sốt hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi đã gặp Tam chủ nhân thật ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ mới thấy mặt qua một lần thôi.
Mạch Cấn cười khằng khặc vỗ tay một cái.
Bỗng nghe tiếng bánh xe lọc cọc. Một cỗ xe từ từ đẩy ra.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy người đẩy xe rất quen thuộc. Chính là Thiên
Phong. Trên xe ngồi một lão già mình mặc áo đỏ tứ chi tàn phế. Cái ghế có
bánh xe chưa tới gần, Tàn chi hồng nhân đã lên tiếng:
- Mạch đại nhân có điều chi...
Mạch Cấn cắt lời: