- Đó là lão phu cố ý bày ra nghi trận để tỏ cho giang hồ biết mình không
muốn tranh chấp với đời.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:
- “Phải rồi! Thảo nào đêm hôm ấy Chức Nghiệp Kiếm Thủ muốn đi tìm
lão, Ương Thần Lão Xú là người đứng giữa hai phe chính tà mời những tay
trợ thủ đến chỉ là một vụ bày trận giả.”
Mạch Cấn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Có một đêm chính ngươi đã thấy Chức Nghiệp Kiếm Thủ muốn tìm lão
phu để hạ sát khiến cho cả Ương Thần Lão Xú cũng phải bồn chồn. Ha ha!
Thực ra lão phu đã tính toán rồi.
Lão nói tới chỗ đắc ý quên cả ái nữ đang ở trong tay Triệu Tử Nguyên,
nổi lên tràng cười ha hả.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đại nhân hành động như vậy mà không thẹn với võ lâm ư?
Mạch Cấn không lấy thế làm tức giận, lão đáp:
- Trên thực tế lão phu không còn là người trong võ lâm nữa. Chức
Nghiệp Kiếm Thủ đã để người ta thuê mướn, thì lão phu thuê mướn cũng
được. Lão phu lại có Cửu Thiên Tuế làm hậu thuẫn thì còn ai đủ tài lực
kháng cự với lão phu?
Triệu Tử Nguyên gật đầu nói:
- Đại nhân nói đúng. Thế mà sao thủy chung đại nhân không mướn một
tay Chức Nghiệp Kiếm Thủ?
Mạch Cấn lạnh lùng nói:
- Ai bảo không? Quỷ Phủ đại soái Lục Mệnh Mệnh đã chẳng xuất hiện
trên chốn giang hồ đấy ư?
Triệu Tử Nguyên thất kinh hỏi:
- Ma Vân Thủ bị đại nhân mua rồi ư?
Mạch Cấn đắc ý đáp:
- Nay ngươi đã biết rồi ta phải nói cho ngươi hay: Chẳng những Ma Vân
Thủ mà thôi. Cả Yên Định Viễn, Võ Khiếu Thu và Hoa hòa thượng đều là
người làm việc của lão phu.
Triệu Tử Nguyên trong lòng run lên nghĩ bụng: