- Khi đến hạn mười ngày ngươi chầu hầu lão phu được chứ?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Lão là cái thá gì?
Giả tỷ trước đây ít ngày mà Triệu Tử Nguyên mắng câu này thì gã Thiên
Phong đã lại tát liền, nhưng tình hình hiện giờ không giống thế nữa. Triệu
Tử Nguyên võ công đã tiến một bước dài, trở nên cao thủ hạng nhất nhì
trên chốn giang hồ, nên gã không dám.
Tàn chi hồng nhân vẫn không nổi giận, hỏi:
- Bậy đại trượng phu coi trọng lời hứa bằng vàng ngàn lạng, chẳng lẽ
ngươi lại hối hận?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Dùng thuốc kịch độc để bức bách người ta phải chịu phép, hành động
đó có gì đáng kể?
Tàn chi hồng nhân hỏi:
- Nhưng khi đó sinh mạng ngươi ở trong tay Yên Định Viễn, lão phu
không nói câu ấy thì liệu ngươi còn có ngày nay nữa chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Trước khác, bây giờ khác. Lão là cái quái vật tứ chi tàn phế không đáng
để Triệu mỗ làm tôi mọi.
Chàng nói kịch liệt tựa hồ khiêu khích Tàn chi hồng nhân nổi nóng.
Tàn chi hồng nhân quả nhiên biến sắc hai lần, nhưng lão bình tĩnh lại
nói:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đừng tưởng võ công ngươi hiện nay đã khét
tiếng giang hồ, lão phu chẳng có cách nào thu thập ngươi được. Này này!
Lão phu cho ngươi hay là còn nhiều thủ đoạn lắm.
Lão đằng hắng một tiếng, Thiên Phong hiểu ý, đẩy xe về phía trước thêm
một ít và chỉ còn cách Triệu Tử Nguyên không đầy năm bước.
Triệu Tử Nguyên bất giác lùi lại quát:
- Dừng lại!
Tàn chi hồng nhân cười nói:
- Té ra ngươi vẫn còn có chút sợ hãi lão phu.
Triệu Tử Nguyên xẵng giọng đáp: