Tàn chi hồng nhân đáp:
- Ngươi nguyện ý hay không cũng vậy, chỉ khác một chút là lão phu
được báo đền nhiều hay ít mà thôi.
Triệu Tử Nguyên la lên:
- Người còn mong được đền đáp ư? Hừ hừ! Dù ngươi muốn một đồng
cũng không được đâu.
Tàn chi hồng nhân nói:
- Lão phu tính toán không sơ sót mảy may bao giờ. Bất luận ngươi sống
hay ngươi chết lão phu cũng được thù lao.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên hỏi:
- Giả tỷ hiện giờ Triệu mổ ra tay giết ngươi đi, ngươi còn được báo đền
nữa chăng?
Tàn chi hồng nhân thản nhiên đáp:
- Ngươi không giết nổi lão phu.
Mạch Cấn cũng xen vào:
- Đúng thế! Ở trong nhà lão phu, ngươi ngang tàng thế nào được?
Hắn khẽ vỗ tay ba cái, chung quanh bóng người cử động. Một đội võ sĩ
thiết giáp từ bốn mặt vây lại. Bọn võ sĩ này mình mặc áo thiết giáp vừa dầy
vừa cứng, tay không cầm đại đao thì cầm trường thương, lưng đeo cung nỏ,
tên nào cũng uy võ phi thường, từ từ tiến gần vào.
Triệu Tử Nguyên cười lạt hỏi:
- Mạch Cấn! Bọn này ngăn cản được Triệu mỗ chăng?
Mạch Cấn đáp:
- Được hay không ngươi cứ thử coi sẽ rõ.
Triệu Tử Nguyên trỏ vào Mạch Anh hỏi:
- Ngươi không cần mạng sống của con gái bảo bối nữa ư?
Mạch Cấn cười ha hả đáp:
- Lão phu là mệnh quan của triều đình, chỉ biết vì công vụ không nghĩ
chuyện tư tình. Ngươi có hạ sát tiểu nữ, lão phu cũng không oán hận.
Sự thật Mạch Cấn trong lòng rất xót con gái, nhưng lão nghĩ rằng nếu tỏ
ra quan tâm, tất Triệu Tử Nguyên dùng Mạch Anh để uy hiếp nên lão giả
vờ chẳng để ý đến nàng hòng đánh tan quyết định của Triệu Tử Nguyên.