- Phải rồi! Không thể thế được. Bây giờ hắn cần người đẩy xe mới lợi
dụng ta mà thôi. Hắn mà tìm được kẻ khác, nhất định sẽ hạ sát mình.
Gã nghĩ tới đây lại nổi lên lòng phản bạn.
Triệu Tử Nguyên nói tiếp:
- Tại hạ chẳng muốn chõ miệng vào việc của huynh đài, nhưng bậc đại
trượng phu coi chết như về, lòng đã quyết định là không thay đổi. Huống
chi đối phương ác độc thành tính thì trong lúc nhất thời khi nào lại hoán
cải?
Viên Thiên Phong nghe lời chàng khác nào mõ sớm chuông chiều. Đột
nhiên gã xá dài nói:
- Tạ ơn huynh đài có lòng chỉ giáo.
Tàn Chi lão nhân quát:
- Thiên Phong! Ngươi điên rồi chăng?
Viên Thiên Phong cười khanh khách hỏi:
- Ta điên ở chỗ nào?
Làn Chi lão nhân lạnh lùng đáp:
- Con sâu cái kiến còn muốn sống huống chi là người? Ta hỏi ngươi: Còn
mấy ngày nữa ngươi cần thuốc giải?
Viên Thiên Phong đáp:
- Ba ngày.
Tàn Chi lão nhân nói:
- Được rồi! Lão phu để thời gian ba ngày cho ngươi suy nghĩ. Nếu ngươi
còn muốn làm thủ hạ cho lão phu thì trong vòng ba ngày ngươi đến phủ
Cửu Thiên Tuế. Bằng ngươi tự nguyện cho chất độc Mã Lan phác tác mà
chết thì bất tất phải đến nữa.
Viên Thiên Phong đáp:
- Viên mỗ đã quyết định, lão hà tất phải nhiều lời.
Triệu Tử Nguyên ca ngợi:
- Phải rồi! Ít ra huynh đài cũng còn được sống hơn tại hạ ba ngày.
Viên Thiên Phong thấy Triệu Tử Nguyên thời gian cấp bách hơn mà
chàng ăn nói tự nhiên, bấc giác sinh lòng kính ngưỡng cười ha hả đáp:
- Triệu huynh quá khen. Dù tiểu đệ chết ngay cũng lấy làm sung sướng.