- Tại hạ cũng đã trúng chất độc Mã lan. Ba viên thuốc này của Tàn chi
lão nhân giao cho Yến Lăng Thanh cô nương nhưng tại hạ lại không cần
đến. Viên huynh hãy uống đi, ít ra còn kéo dài mạng sống được ba chục
ngày.
Viên Thiên Phong lắc đầu đáp:
- Ba ngày hay ba mươi ngày cũng chẳng khác gì nhau. Tại hạ nay đã
khám phá ra ý nghĩa cuộc sinh tử. Chết sớm, chết muộn cũng vậy mà thôi.
Triệu Tử Nguyên khâm phục nói:
- Viên huynh có ý kiến như vậy thật là hiếm lắm. Nhưng tại hạ nghĩ rằng
sống lâu hơn được ít ngày cũng cứ sống đã.
Viên Thiên Phong thở dài đáp:
- Triệu huynh đã nói vậy, tiểu đệ không lẽ chối từ.
Gã đón lấy ba viên thuốc cất vào túi áo, nhưng trong lòng trầm trọng
khác thường. Gã lo thay cho Triệu Tử Nguyên chỉ còn sống được hai giờ.
Hai người lẳng lặng đi thêm một đoạn đường bỗng thấy dưới gốc cây có
một già một trẻ. Chính là Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử.
Ngọc Yến Tử vừa ngó thấy Triệu Tử Nguyên đã lớn tiếng gọi:
- Triệu huynh đã xông ra kia rồi!
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:
- Cô nương cùng Ngô tiền bối vô sự là tại hạ yên tâm rồi.
Đoạn chàng đưa Viên Thiên Phong lại giới thiệu. Ngọc Yến Tử dương
cặp mắt lên nhìn gã họ Viên cười hỏi:
- Ta đã nhận ra gã rồi. Có phải gã trước kia vẫn đẩy xe cho Mạc Hứa
không? Tại sao hai vị lại đi với nhau?
Triệu Tử Nguyên liền thuật chuyện đã qua.
Ngọc Yến Tử lắng tai nghe cặp mắt trong suốt của nàng đột nhiên chăm
chú nhìn vào mặt Triệu Tử Nguyên. Ngọc Yến Tử trầm ngâm hồi lâu rồi
nói:
- Triệu huynh cố nhiên trúng độc rồi. Nếu ta đoán không lầm thì Viên đại
hiệp cũng trúng phải kịch độc.
Viên Thiên Phong sửng sốt đáp: