Thánh Thủ thư sinh nói:
- Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Y đã bỏ đi biết đâu mà kiếm? Chúng ta đành dùng chốn này làm chỗ
liên lạc, xin các vị hàng ngày tới đây hội họp vào lúc xế chiều. Tại hạ còn
mấy việc gấp phải làm, vậy xin cáo từ.
Thẩm Trị Chương trầm ngâm nói:
- Được rồi! Công việc đêm nay mong rằng tiểu ca bảo trọng.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Bất tất Trang chúa phải dặn bảo. Tại hạ hiểu rồi.
Dứt lời chàng cất bước ra cửa. Chàng tính thầm trong bụng:
- “Mấy ngày liền xảy chuyện, ở kinh thành nhiều người biết mặt ta rồi.
Ta phải thận trọng lắm mới được, ẩn bí, hóa trang làm một văn sĩ ngoài ba
chục tuổi rồi đàng hoàng tiến vào thành.”
Chàng biết đêm nay ở phủ Cửu Thiên Tuế không phải như ngày trước.
Chàng đang đi nghe ngóng, bỗng tìm đến một tiệm sắt chuyên đúc binh
khí.
Tiệm sắt này không lớn mấy. Một lão già chừng năm mươi tuổi đang
đứng ở cửa. Chàng tiến vào thì bên trong đã có một khách hàng. Người kia
lối ngoài ba chục tuổi, y phục hoa lệ, hơn Triệu Tử Nguyên nhiều. Lão thợ
rèn đang đánh một thanh đao. Xem chừng còn phải một thời gian khá lâu
mới hoàn thành.
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ lên tiếng:
- Chào lão trượng.
Lão thợ rèn đang thổi bễ, nghe nói không quay đầu lại, miệng hỏi:
- Phải chăng công tử muốn đúc kiếm?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Không phải. Tại hạ đang có việc gấp. Lão trượng có thanh kiếm nào
bán hay không?
Lão thợ rèn đáp:
- Có một thanh nhưng giá tiền hơi đắt.
Triệu Tử Nguyên cười hỏi: