Thanh niên y phục hoa lệ lạnh lùng nói:
- Cái đó kêu bằng của báu chỉ dành cho người biết.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười nói:
- Thực tình tại hạ chẳng giỏi giang gì, nhưng lão trượng nói vậy tại hạ
lớn mật muốn thử một phen. Xin lão trượng lấy kiếm ra.
Lão thợ rèn tay mặt vẫn thổi bễ, tay trái trỏ vào tường đáp:
- Chính là thanh kiếm kia. Tiểu ca tự tiện lại lấy mà coi.
Triệu Tử Nguyên và thanh niên ăn mặc hoa lệ đều ngửng đầu lên thấy
một thanh kiếm dài. Cả bao lẫn chuôi bụi đất bám đầy. Thanh kiếm treo
không xa mấy. Phân nửa vỏ kiếm bị lửa nung thành màu tía. Cứ trông bề
ngoài thì chỉ thấy nó dài, còn chẳng có ấn tượng gì là thanh kiếm tốt. Triệu
Tử Nguyên và thanh niên đều có cảm tưởng không thích, chẳng hiểu sao
lão lại đòi đến một vạn lạng.
Triệu Tử Nguyên bước lại lấy kiếm xuống, cầm tay rất nặng. Chàng phủi
bụi bên ngoài đi. Thanh kiếm này trừ chỗ chìa ra đã thành màu tía, còn toàn
màu xanh biếc. Chàng cất tiếng khen:
- Hảo kiếm!
Chàng rút kiếm khỏi vỏ đánh soạt một tiếng. Một tia sáng xanh lè bay
quanh trong nhà. Thanh niên áo hoa lệ biến sắc trầm trồ ca ngợi:
- Quả là kiếm tốt.
Lão thợ rèn vẫn thổi bễ, miệng hỏi:
- Chắc tiểu ca biết lai lịch thanh kiếm này rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ chuôi kiếm bất giác chấn động tâm thần, hít
một hơi chân khí, đáp:
- Tại hạ nói ra nếu có chỗ sai trật, xin lão trượng lượng thứ.
Lão già đáp:
- Tiểu ca bất tất phải khách sáo.
Triệu Tử Nguyên tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
- Thanh kiếm này tên gọi là Thanh Ái. Tại hạ phỏng đoán kiếm đúc đã
đến hai trăm năm. Lưỡi kiếm sắc bén không kém gì những thanh Mạc Gia,
Can Tương.
Thật một trân phẩm hiếm có trong hồi cận đại.