Lão thợ rèn đập búa đánh “choang” một tiếng hỏi:
- Tiểu ca gặp hai vị Văn Thù và Thái Ất ở đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ chưa gặp Văn Thù lão tiền bối, nhưng biết đích xác lão nhân gia
đã qua lại giang hồ. Còn Thái Ất lão tiền bối thì tại hạ vâng lệnh tiến kinh
để gặp lão nhân gia.
Lão thợ rèn động tâm hỏi:
- Tiểu ca có biết Thái Ất Tước ở đâu không?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Lão nhân gia như con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, nhưng tại
hạ đoán chắc lão đã đến kinh rồi.
Lão thợ rèn buông tiếng thở dài lẳng lặng không nói gì nữa.
Thanh niên ăn mặc hoa lệ thúc giục:
- Huynh đài sử kiếm đi!
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Huynh đài đã có lệnh, tiểu đệ xin rút kiếm.
Thanh niên và lão thợ rèn quả nhiên để hết tinh thần phòng bị vì Triệu
Tử Nguyên đã nói rõ sát khí về kiếm thức rất trầm trọng. Nhất là thanh niên
đứng ngay người lên để phòng khi phải lùi lại.
Triệu Tử Nguyên từ từ rút kiếm. Một làn sát khí âm hàn lạnh thấu
xương. Cả lò lửa đang cháy đùng đùng cũng lập tức bị đè nén.
Đột nhiên nghe đánh “soạt” một tiếng. Một tia kiếm quang khác vọt ra
bay quanh gian nhà rồi nhằm bắn vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên đang để hết tinh thần rút kiếm không ngờ giữa lúc ấy
có người phóng kiếm ra. Chàng vừa rút kiếm khỏi vỏ. Hai luồng kiếm
quang sắp đụng nhau trên không. Chàng thanh niên bật tiếng la hoảng lùi
lại.
Triệu Tử Nguyên thu kiếm về ngập ngừng hỏi:
- Huynh đài...
Thanh niên bị Triệu Tử Nguyên hất lùi, ngơ ngác một chút rồi gượng
cười đáp: