- Không sai! Không sai. Nhưng tại hạ muốn hỏi huynh đài đã gặp gia sư
chưa?
Thanh niên ăn mặc hoa lệ sửng sốt hỏi lại:
- Đại hiệp là đồ đệ nào của Linh Võ tứ tước ư?
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp:
- Kim Đỉnh, Cao Hiền, Thái Ất đều là sư phụ của tiểu đệ.
Thanh niên ăn mặc hoa lệ trợn mắt nhìn Triệu Tử Nguyên lộ vẻ không
tin.
Lão thợ rèn cũng ra chiều ngờ vực.
Triệu Tử Nguyên hiểu ý liền hỏi:
- Nếu các vị hoài nghi thì tại hạ xin biểu diễn môn võ công của gia sư
nên chăng? Nhưng tại hạ không hiểu huynh đài đã gặp ai trong ba vị gia sư
để tại hạ biểu diễn võ công của vị đó.
Thanh niên ăn mặc hoa lệ đáp:
- Huynh đài tay đã cầm cây kiếm của Kim Đỉnh tước, vậy xin thi triển
môn võ công này cho tại hạ được mở rộng tầm mắt.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu nói:
- Kiếm thức của Kim Đỉnh sư sát khí nặng quá. Tại hạ biểu diễn môn võ
của Thái Ất sư hay hơn.
Thanh niên ăn mặc hoa lệ bất phục nói:
- Không! Huynh đài cứ biểu diễn kiếm thức của Kim Đỉnh tước.
Triệu Tử Nguyên không sao được, tay mặt nắm chặt chuôi kiếm.
Thanh niên hoa lệ và lão thợ rèn đều chăm chú nhìn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên không biết cả lão thợ rèn cũng chú ý đến mình. Chàng
ung dung nhìn thanh niên nói:
- Trước khi rút kiếm, tại hạ xin nói một điều là theo lời huynh đài thì
Linh Võ tứ tước một lòng tận trung với nhà Hậu Chu đã thề nguyện không
ghi vào Minh Lục, nhưng theo chỗ tiểu đệ biết đó là điều đã qua, hiện nay
bốn vị lão nhân gia đều cải biến tâm tư chỉ tự than mệnh trời đã định, nhân
lực không thể vãn hồi được. Tỷ như Văn Thù, Thái Ất đều đã qua lại giang
hồ. Nếu Công Tôn Vân tiền bối còn tại thế thì tại hạ tin rằng lão nhân gia
cũng thay đổi ý định.