Thực ra Tinh Y bang chúa và Phi Phủ Thần Cái, Triệu Tử Nguyên đều đã
biết qua, nhưng lúc này chàng giả vờ mới ra đời, nên cả những nhân vật nổi
danh trong võ lâm, chàng cũng không hay.
Phi Phủ Thần Cái rảo bước tiến lại toan khom lưng lạy xuống nhưng
Long Hoa Thiên xua tay gạt đi:
- Không nên, không nên! Hãy ngồi xuống đây rồi sẽ nói chuyện.
Phi Phủ Thần Cái vâng lời, ngồi xuống mé dưới Long Hoa Thiên.
Long Hoa Thiên khẽ hỏi:
- Sự tình ra sao?
Phi Phủ Thần Cái lắc đầu đáp:
- Khó quá! Khó quá! Chưa được tin tức gì hết.
Long Hoa Thiên trầm mặc không nói gì, cùng Phi Phủ Thần Cái bắt đầu
ăn uống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất khẽ. Triệu Tử Nguyên và Tất
Đài Đoan lắng tai nghe lỏm mà chẳng được câu nào. Tất Đài Đoan nói:
- Nguồn tin của Cái bang rất linh thông. Dường như họ đang nghe ngóng
chuyện gì mà gặp phải bước khó khăn.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Theo chỗ ta biết thì Cái bang chuyên hành động nghĩa hiệp. Hiện giờ
cả Bang chúa cũng tới kinh thành thì ngoài việc Trương thủ phụ không còn
chuyện gì nữa.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng nói:
- Coi bộ họ đang gặp điều khốn đốn.
Tất Đài Đoan buột tiếng cười âm trầm đáp:
- Ngoài việc Trương thủ phụ tại hạ e rằng không còn chuyện gì trọng yếu
làm cho Bang chúa Cái bang phải kinh động.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Trương thủ phụ thì làm sao?
Tất Đài Đoan lạnh lùng đáp:
- Trước đây hai bữa có một người tên gọi Triệu Tử Nguyên vào tới Thiên
lao muốn cứu Trương thủ phụ không ngờ cắp gà chẳng được lại lỗ nắm
gạo. Chẳng những không giải cứu được người mà Trình đại nhân lại bị
giam hãm. Nghe nói Trình đại nhân cũng bị giam vào Thiên lao.