Triệu Tử Nguyên nghe giọng gã nói dường như có vẻ bất mãn với mình
lại càng tin lời của Công Tôn Vân. Tất Đài Đoan hẳn là người bên kia ở
Yến Cung song hậu. Triệu Tử Nguyên giả vờ hỏi:
- Nếu vậy gã họ Triệu làm hư việc hay sao?
Tất Đài Đoan đáp:
- Đúng thế. Nếu Triệu Tử Nguyên không gây cuộc đại náo thì tình hình
chẳng đến nỗi khẩn trương thế này. Cứ tình thế hiện thời thì Chức Nghiệp
Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn và Long Hoa Thiên đều chuẩn bị cướp Thiên lao.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:
- “Chắc bọn họ chưa hiểu cá tính của Thủ phụ. Nếu vậy họ bật thiệp
đường trường e rằng cũng chẳng ích gì.”
Chàng muốn cáo tố cho Long Hoa Thiên biết để bọn họ đừng khinh cử
vọng động, nhưng có Tất Đài Đoan ở bên, chàng không sao đưa tin được.
Triệu Tử Nguyên cúi đầu uống rượu rồi hỏi:
- Những nhân vật này tuy võ công cao thâm nhưng không tự lượng sức
mình, Thiên lao đề phòng nghiêm mật như vậy thì làm sao cứu người cho
nổi?
Tất Đài Đoan khẽ đáp:
- Đúng thế.
Triệu Tử Nguyên ăn uống thật nhiều, đoạn chàng vỗ bụng nói:
- No quá rồi! Tiểu đệ xin làm chủ nhân.
Dứt lời chàng không chờ sự ưng thuận của Tất Đài Đoan đã hô lớn:
- Điếm gia! Tính tiền đi!
Tất Đài Đoan vội hỏi:
- Huynh đài định đi hay sao?
Triệu Tử Nguyên ra chiều băn khoăn đáp:
- Tiểu đệ đã nói trước có việc gấp phải làm, nên xin đi trước một bước.
Tất Đài Đoan đảo mắt nhìn chàng nói:
- Đã vậy Tiền huynh cứ tùy tiện. Lần này tại hạ làm chủ. Lần sau chúng
ta còn gặp nhau sẽ đến lượt Tiền huynh.
Đột nhiên một thiếu nữ áo vàng chạy đến. Tất Đài Đoan cười nói: