- Theo chỗ vãn bối biết thì gia mẫu ngày trước tỉnh cư ở nhà gia sư. Khi
vãn bối từ biệt ân sư, gia mẫu tuyệt không có ý gì xuất ngoại. Lão nhân gia
đã cải trang làm Hương Xuyên Thánh Nữ trong trường hợp nào?
Tô Kế Phi đáp:
- Khi hiền khế dời nhà, lệnh đường không có ý xuất ngoại vì đó là theo
mệnh lệnh của Đông Hậu. Sau lệnh đường cũng theo mệnh lệnh của Đông
Hậu mà hành động.
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi:
- Gia mẫu ra đi cũng được, nhưng sao lại cải trang làm Hương Xuyên
Thánh Nữ để cho hàng vạn người dòm ngó.
Hiển nhiên chàng rất bất mãn về chuyện mẫu thân cải trang làm Hương
Xuyên Thánh Nữ. Chàng hỏi câu này rồi mặt lộ vẻ thê lương.
Tô Kế Phi thở dài đáp:
- Câu chuyện này khá dài. Lệnh đường cũng biết tự tôn, sao lại cam tâm
hóa trang Hương Xuyên Thánh Nữ để cho người ta ngắm nghía. Cái đó là
chỗ dụng ý của lệnh đường. Tỷ như lão phu phế bỏ danh vọng trên chốn
giang hồ cam tâm làm kẻ ruổi ngựa cho lệnh đường?
Lão hắng dặng nói tiếp:
- Vụ này phải kể từ Yến Cung song hậu. Người đời đều biết Yến Cung
song hậu là kỳ nhân. Song hậu tình như tỷ muội mà thực ra không phải thế.
Hề Phụng Tiên hỏi:
- Phải chăng Song Hậu chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng?
Tô Kế Phi gật đầu đáp:
- Sự thực đúng như vậy. Trong Song Hậu một chính một tà, mỗi người
một tâm sự riêng. Tình trạng này diễn tiến lâu ngày vì hai người miệng
không nói ra chỉ ngấm ngầm hành động, gần đây mới bộc lộ.
Tô Kế Phi ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Đại khái Đông Hậu thuộc phe chính. Tây Hậu thuộc phe tà. Cũng như
nói Đông Hậu đứng về bên bạch đạo, Tây Hậu đứng về bên hắc đạo. Tây
Hậu rất nhiều dã tâm. Bên ngoài còn tỏ ra ở chốn thâm cung mà thực tình
mụ đã hóa trang len lỏi vào chốn giang hồ như ẩn như hiện.
Triệu Tử Nguyên hỏi: