Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi:
- Việc gì?
Tô Kế Phi nhường nhịn đáp:
- Bức bách Yên Định Viễn trả lại Thái Chiêu bảo. Bằng không là ra tay
giết hắn.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Vãn bối nhất định làm cho hết sức, nhưng...
Tô Kế Phi vẫy tay ngắt lời:
- Ngươi có điều gì lát nữa sẽ hỏi. Bây giờ còn một việc nữa giao cho
ngươi là hạ sát Tạ Kim Ấn để trả mối thù cho tiền nhân.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:
- Vừa rồi đại thúc gặp vãn bối, vãn bối đang đi kiếm hắn.
Tô Kế Phi thở dài nói:
- Tử Nguyên! Vụ này ngươi phải có lòng tự tin mãnh liệt mới xong.
Lệnh đường dặn ta nói cho ngươi hay: Sáng mai cũng vào giờ này, Tạ Kim
Ấn đi trên con đường dưới chân núi cách ngoại thành hơn hai chục dặm.
Ngươi chờ ở đó hết sức mà làm là đạt được mục đích.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Vãn bối xin tuân mệnh. Nhưng gia mẫu có đi không?
Tô Kế Phi đáp:
- Lệnh đường còn coi tình hình rồi sẽ liệu. Nhưng bất luận y có đi hay
không ngươi cũng phải theo đúng mà làm.
Triệu Tử Nguyên khiêm nhượng đáp:
- Vãn bối hiểu rồi.
Không hiểu sao Triệu Tử Nguyên sau khi nhận lãnh hai nhiệm vụ này,
trong lòng rất đỗi hoang mang. Chàng ngấm ngầm hít một hơi chân khí tự
hỏi:
- “Ta làm sao thế này?”
Tô Kế Phi lại nói:
- Tử Nguyên! Hai việc đó ngươi phải ghi nhớ vào lòng. Bây giờ ngươi
muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Triệu Tử Nguyên hỏi: