Lão dẫn Triệu Tử Nguyên đi qua mấy đường phố lớn rồi rẽ vào một ngõ
hẻm. Ngõ hẻn này rất tồi tàn. Tô Kế Phi đến trước một căn nhà dừng lại
đẩy cửa.
Cửa chưa khóa bật ra liền.
Bỗng một người hỏi:
- Đến rồi ư?
Tô Kế Phi đáp:
- Đến rồi.
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc không hiểu người này là ai? Một người lạng
mình bước ra, bất giác chàng vui mừng la lên:
- Hề tiền bối! Té ra là tiền bối ư?
Nguyên người đó là Hề Phụng Tiên. Trước kia Triệu Tử Nguyên đã gặp
lão ở Thái Chiêu bảo, không ngờ lão cũng đến kinh thành.
Hề Phụng Tiên tiến lên một bước khom lưng nói:
- Thuộc hạ xin tham kiến Bảo chúa.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Sao Hề tiền bối lại xưng hô như vậy?
Chàng vội nghiêng người tránh qua một bên đồng thời chắp tay đáp lễ.
Tô Kế Phi cười nói:
- Hề huynh để tiểu đệ đem công việc nói rõ gốc ngọn cho Tử Nguyên
hay rồi sẽ bàn.
Hề Phụng Tiên gật đầu, cầm hai cái ghế lại để Triệu Tử Nguyên và Tô
Kế Phi ngồi.
Ba người an tọa rồi. Tô Kế Phi nói:
- Tử Nguyên! Có hai việc hiền khế nghe rồi nhất định phải giật mình.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Hề tiền bối kêu mình bằng Bảo chúa cũng đủ giật mình rồi. Chẳng
hiểu còn việc gì khiến cho ta thất kinh nữa?”
Chàng liền đáp:
- Xin tiền bối chỉ giáo!
Tô Kế Phi nói: