- Lão không nghe thấy ư? Gã đã giao thủ với Triệu Tử Nguyên một lần
nhưng chưa phát huy toàn lực và đã bị Triệu Tử Nguyên hất bay đi. Giả tỷ
lần ấy mà công lực gã cao thâm hơn Triệu Tử Nguyên thì tất y đã chết về
tay gã rồi.
Phi Phủ Thần Cái hỏi:
- Gã này cơ trí rất sâu xa. Chẳng hiểu Triệu Tử Nguyên đã khám pha ra
được gian mưu của gã chưa?
Long Hoa Thiên cười nói:
- Triệu Tử Nguyên người nhỏ mà rất tinh quái. Gã không phải hạng
người dễ bị mắc lừa. Nhưng còn một việc bản tòa rất lấy làm kỳ.
Phi Phủ Thần Cái hỏi:
- Bang chúa có điều chi thắc mắc?
Long Hoa Thiên hạ thấp giọng xuống đáp:
- Triệu Tử Nguyên đã đến kinh thành đại náo mấy lần, theo lẽ thường thì
gã nên chuồn đi, mà gã còn chần chờ ở đây không hiểu vì chủ ý gì?
Phi Phủ Thần Cái đáp:
- Đúng thế! Chúng ta có nên đi kiếm gã coi không?
Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Trước tình trạng này, thêm người là thêm phần lực lượng. Chúng ta đi
kiếm y là phải.
Long Hoa Thiên trả tiền xong rồi hai người ra khỏi tửu quán.
Nhắc lại, Triệu Tử Nguyên dời khỏi tửu lâu tính thầm trong bụng:
- “Trong bữa rượu vừa qua, ngoại trừ mình xác định Tất Đài Đoan là thủ
hạ của Tây Hậu, còn chưa phát giác ra được điều gì khác. Trái lại ta để Tạ
Kim Ấn đi mất.”
Đối với Tạ Kim Ấn trong đầu óc Triệu Tử Nguyên tựa hồ đã nảy ra mối
cảm hoài. Chàng muốn giết lão mà lại thôi. Dường như chàng ngấm ngầm
nhận thấy ho. Tạ chẳng phải người đại ác. Ý nghĩ kỳ dị này, chính chàng
cũng không hiểu vì đâu mà có.
Triệu Tử Nguyên đi trên con đường phố lớn một lúc, nhưng kiếm Tạ
Kim Ấn nào phải chuyện dễ? Chàng đang chán nản, bỗng có người đến vỗ
vai. Chàng quay đầu lại nhìn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm hỏi: