- Tô đại thúc! Đại thúc đấy ư?
Người này chính là Tô Kế Phi, nhưng lúc này lão đã bỏ phục sức của
người ruổi ngựa, mặc áo trường bào ngoài khoác áo choàng, ra vẻ một
thương gia.
Tô Kế Phi mỉm cười hỏi lại:
- Tử Nguyên! Ngươi có chuyện gì không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Vãn bối đang kiếm Tạ Kim Ấn.
Tô Kế Phi hỏi:
- Cái đó chưa cần. Ngoài ra ngươi còn việc gì khác không?
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Đến đêm vãn bối chuẩn bị vào phủ Cửu Thiên Tuế chuyến nữa. Ngoài
ra không còn việc gì khác.
Tô Kế Phi mỉm cười nói:
- Quả nhiên không ngoài sự tiên liệu của Thánh Nữ. Hiền khế hãy đi
theo lão phu. Lão phu có việc rất khẩn yếu muốn cho ngươi hay.
Triệu Tử Nguyên thấy Tô Kế Phi lộ vẻ nghiêm trọng liền gật đầu hỏi lại:
- Dĩ nhiên vãn bối đi theo tiền bối. Có điều vãn bối chưa hiểu là tiền bối
chuyến này lại kinh thành một mình hay cùng đi với Thánh Nữ?
Tô Kế Phi hạ thấp giọng xuống đáp:
- Thánh Nữ cũng đến rồi nhưng bây giờ lão phu dẫn hiền khế đến một
nơi không có Thánh Nữ ở đó.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Sao đại thúc không dẫn vãn bối đến bái yết Thánh Nữ?
Tô Kế Phi đáp:
- Hiện Thánh Nữ đang cần trấn tĩnh để trù liệu kế hoạch, ta không nên
kinh động. Nhưng chuyến này ta đi kiếm hiền khế là do chỉ thị của Thánh
Nữ.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?
Tô Kế Phi đáp:
- Hiền khế cứ đến nơi sẽ rõ.