Bọn vây đánh Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái mỗi lúc một đông.
Hai người cực lực ứng chiến, khắp mình đầy máu tươi.
Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được nữa nhảy vọt ra quát lớn:
- Bang chúa bất tất phải hoang mang. Tiểu tử đến giúp hai vị một tay.
Chàng vung chưởng đánh ra. Chưởng phong nổi lên như gió bão.
Phi Phủ Thần Cái hô:
- Triệu huynh! Quả nhiên Triệu huynh tới rồi.
Lão múa tít cây búa. Phủ quang lấp loáng. Lập tức ba, bốn tên té nhào.
Long Hoa Thiên phấn khởi tinh thần huy động song quyền cũng đánh
ngã mấy tên.
Triệu Tử Nguyên vừa hạ mình xuống, bốn tên Cẩm y vệ liền tấn công
ngay.
Chàng vung tay lên quét một cái. Bốn tên cẩm y vệ đều bị hất ngã.
Lúc này Triệu Tử Nguyên đã thay đổi dong mạo, cả Phan Xuân Ba cũng
không nhận ra. Hắn thấy chàng thần lực ghê gớm trong lòng run sợ, vội dẫn
mấy tên lùi lại. Đồng thời truyền cảnh báo khắp nơi. Một mặt giám thị hành
động của bọn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên dùng phép “Truyền âm nhập mật” hỏi Long Hoa
Thiên:
- Bang chúa đã biết chỗ ở của Ngụy Yêm chưa?
Long Hoa Thiên cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp:
- Chưa biết.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thế ra hai vị còn đi lần mò ư?
Long Hoa Thiên đỏ mặt lên hỏi lại:
- Chẳng lẽ Triệu lão đệ biết rồi chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chẳng giấu gì Bang chúa, mấy bữa trước đây tại hạ đã đến thì Ngụy
Yêm không ở chỗ này.
Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi:
- Hắn đã không ở đây, tiểu ca còn đến làm chi?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nói: