Phan Xuân Ba cả giận, đưa tay mặt lên vẫy. Hai hán tử vọt ra nhanh như
gió.
Phi Phủ Thần Cái cầm cây búa quét lên không một cái. Hai hán tử đồng
thời hươi kiếm lên gạt. Kiếm búa đụng nhau bật lên những tiếng choang
choảng.
Long Hoa Thiên sa sầm nét mặt, chuyển động thân hình.
Phan Xuân Ba cùng mấy người khác tiến ra. Đồng thời bốn bề đèn lửa
nổi lên sáng như ban ngày.
Long Hoa Thiên quát to một tiếng, phấn khởi thần oai phóng song
chưởng đánh tới. Hai bóng người té xuống. Nhưng đồng thời mấy người
khác lại xô ra.
Bọn địch nhân thấy Long Hoa Thiên oai phong lẫm liệt, Phi Phủ Thần
Cái cũng thần dũng phi thường, chúng liền lớn tiếng reo hò chia làm hai
toán xông vào đánh hai người.
Phi Phủ Thần Cái lớn tiếng:
- Bẩm Bang chúa! E rằng đêm nay chúng ta khó bề đắc thủ.
Long Hoa Thiên lẫm liệt đáp:
- Dù phải bỏ cái mạng già này lại cũng bắt cho bằng được Ngụy Tôn
Hiền.
Phan Xuân Ba cười hô hố nói:
- Thôi đừng mơ mộng nữa.
Hắn vung quạt lên đánh bằng những chiêu thức kỳ diệu.
Long Hoa Thiên tay đấm chân đá lại đánh ngã mấy người, nhưng bên
địch mỗi lúc một đông, Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái không đủ
ứng phó.
Triệu Tử Nguyên đứng bên ngó thấy bụng bảo dạ:
- “Cứ đánh thế này thì hai vị khó lòng chống nổi trong vòng nửa giờ.
Không hiểu mình nên viện trợ hai vị hay là đi kiếm Ngụy Tôn Hiền?”
Nên biết nếu chàng xuất hiện là lộ mục tiêu thì đi tới đâu cũng có người
phát giác mà việc đâm chết Ngụy Tôn Hiền không thể làm được. Bằng
chàng bỏ mặc bọn Long Hoa Thiên tất họ phải uổng mạng cũng không
đành dạ, nên chàng ngần ngại chưa quyết định được ngay.