- Quần anh hộI họp là một thịnh sự trong võ lâm. Đáng tiếc mọi người đã
tìm không đúng chỗ.
Ma Vân Thủ lạnh lùng hỏi:
- Tạ Kim Ấn! Theo lão thì nên tìm chỗ nào?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Hay hơn hết là tìm một nơi rộng rãi để lúc các hạ địch không nổi còn có
chỗ cho những kẻ tôi mọi đến trợ trận.
Ma Vân Thủ tức giận nói:
- Tạ Kim Ấn! Ngươi đừng nói quàng nữa. Dù bọn ta bây giờ không thu
thập ngươi thì thằng con bảo bối cũng không buông tha ngươi đâu.
Hắn thật là tay lợi hại! Hắn nói khích câu này quả nhiên khiến cho Triệu
Tử Nguyên phải động tâm.
Tạ Kim Ấn ngơ ngác đáp:
- Tạ mỗ suốt đời phiêu bạt, làm gì có hậu nhân.
Ma Vân Thủ cười ha hả hỏi:
- Tạ Kim Ấn! Ngươi còn giả vờ hồ đồ ư?
Tạ Kim Ấn chấn động tâm thần, đột nhiên lão nghĩ tới đêm hôm ở Thúy
Hồ, lão đã cùng Triệu Chi Lan xảy ra mối tình lưu luyến, nhưng lão không
khi nào ngờ đến kết quả đêm hôm ấy lại thành việc như Ma Vân Thủ vừa
nói. Tâm tình dao động, lão dương cặp mắt lấp loáng nhìn Triệu Tử
Nguyên. Tạ Kim Ấn biến sắc tự hỏi:
- “Sao lại có thể thế được? Sao lại có thể thế được?”
Ma Vân Thủ cười khằng khặc hỏi:
- Tạ Kim Ấn! Ngươi hiểu rồi chứ?
Tạ Kim Ấn như tỉnh như mê, đột nhiên nghĩ tới hành vi của mình: “Nếu
quả chuyện này đúng sự thực thì Triệu Tử Nguyên là cốt huyết của mình”.
Một ý nghĩ bẽ bàng nảy ra trong đầu óc, lão lắc đầu hỏi:
- Tạ mỗ hiểu cái gì?
Ma Vân Thủ thấy Tạ Kim Ấn biến sắc mấy lần. Hắn giả vờ không hay
biết, thở dài nói:
- Hỡi ơi! Trong thiên hạ còn gì tàn khốc cho bằng cha con gặp mặt mà
không nhận nhau! Tệ hơn nữa là mẫu thân bị người khinh khi hiếp đáp mà